thằng Quân khờ bạn tôi thì mới có thể mù trong tình yêu được, chớ còn
những kẻ như tôi thì thật khôi hài mà nói như vây. Nhưng tôi đã lầm và ngỡ
ngàng ra sao khi biết tin Trinh đã phản bội tôi. Chính trong một ngày bận
rộn ôn thi với Quyên , tôi đã nhận được một lá thư của cô ta cùng với một
số đồ đạc ít ỏi của mình. Thư cô ta viết nguệc ngoạc đầy lỗi chính tả : “ Tôi
xin chúc anh và cô bạn gái nhà lành của anh được nhiều hạnh phúc. Tôi
xin rút lui ra ngoài cho cả hai cùng vui vẻ nhé. Nhưng tôi không buồn đâu.
Tôi cũng tìm ra cho mình một nguồn vui mới ở nơi người bạn thân của anh
rồi. Đó là anh Quân. Anh ấy không khờ chút nào. Đừng có đến nhà tôi nữa
nhé. Tôi xin gửi trả tất cả đồ đạc của anh.” Ký tên : Trinh.
Tôi như đã bị giáng một đòn qúa nặng khi nghe tin đó. Thậm chí tôi còn
không tin rằng đó là sự thực, ngay cả khi nhìn thấy đống đồ đạc thảm hại
của mình được Trinh gửi trả. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa ác ý của cô ta
chăng ?
Bỏ mặc buổi học và bỏ mặc Quyên ở đó, tôi nhảy lên taxi để chạy ngay đến
nhà của người đàn bà phản bội. Bóng đêm đã phủ xuống khi tôi đến trước
ngôi nhà quen thuộc. Một cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn trong đầu tôi và càng
lúc càng hiện ra rõ ràng hơn. Không bao giờ có một trò đùa dã man và vô
lý đến như vậy, giữa một người là người yêu và một người là bạn thân nhất
của tôi. Chỉ có một điều duy nhất có thể biện minh cho một trò đùa vô lý
đến như vậy. Đó là sự thực và phải là sự thực mà thôi.
Căn phòng quen thuộc yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ đến khi tôi đứng sát bên cửa
sổ với trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp, thì tôi mới
nghe thấy có tiếng động. Tiếng động quá quen thuộc đối với tôi đến mức
không thể lầm lẫn vào đâu được. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ vì khoái lạc
như tiếng mèo kêu trong những đêm động đực, và tiếng chiếc giường nệm
khổng lồ cũng đang rên lên vì sung sướng. Hoàn toàn giống với chúng tôi
chỉ mới một vài đêm trước đây mà thôi. Chỉ có điều, tôi không phải là kẻ
trong cuộc như mọi lần mà là một kẻ đang đứng rình ngoài cửa sổ. Và kẻ