lạnh ngắt. Ông đã nhìn thấy ánh mắt căm thù của tôi khi nhìn mãi vào căn
nhà kia. Hãy bình tĩnh con ạ. Ba rất hiểu con ở trong tình trạng này...
- Ba không hiểu được đâu. Tôi thét lớn, giọng ngẹn đi vì uất ức. Ba hãy để
cho con yên. Hãy để con làm gì mặc con. Bây giờ con chỉ muốn xông vào
căn nhà khốn kiếp kia để giết chết cả hai đứa chúng nó rồi con sẽ tự giết
con luôn. Bây giờ con không cần lời khuyên bảo của ai hết. Ba ơi ? Ba
không thể nào hiểu được đâu.
- Ba hiểu được chứ...
- Không. Ba không thể hiểu được vì ba không bao giờ ở vào hoàn cảnh hiện
thời của con. Trời ơi ! Ba phải ngồi ở đây để nhìn thấy cảnh một kẻ là
người yêu của mình, với một kẻ là bạn thân nhất của mình đang phản bội
mình trong căn nhà kia thì ba mới hiểu được......
- Con ơi. Ba hiểu được vì chính ba đã ở vào hoàn cảnh đó. Cha tôi nhẹ
nhàng nói . Chỉ cách đây vài tháng thôi thì ba cũng đã ở trong một hoàn
cảnh tương tự như con hiện thời, thậm chí cũng ngồi trên chính cái ghế đá
này để nhìn căn nhà đó. Chỉ có một điều khác nhau duy nhất, đó là không
phải người bạn thân nhất mà là người con trai yêu quý nhất của mình...
Tôi sững sờ kinh ngạc nhìn cha tôi. Ông nói ra bằng giọng nói nhẹ nhàng
và chân tình như một người bạn đang nói chuyện với một người bạn vậy.
Đột nhiên tôi như hiểu tất cả, và cũng đột nhiên cơn giận dữ điên cuồng
trong con người tôi như tan biến đi khi nghe cha tôi thú nhận ra những điều
đó. Một cảm giác lẫn lộn giữa sự ngượng ngùng ân hận cùng nỗi xót xa cay
đắng chen lẫn trong lòng tôi làm cho tôi bối rối...
- Ba nói điều đó với con hoàn toàn không phải là để trách móc con hay làm
cho con phải khó xử. Ba nói những điều đó một cách chân thành nhất từ
đáy lòng mình, để tránh cho con có thể làm một việc rồ dại nào đó có thể
hại đến bản thân con, hay đến tương lai của con. Nếu điều tồi tệ nào đó xảy
ra cho con thì ba sẽ đau lòng lắm vì chính ba là người có lỗi....
- Không. Sẽ không có điều nào xảy ra đâu. Tôi nói, giọng ngẹn đi vì xúc
động. Con không hề nghĩ rằng việc con đã làm đó đã khiến cho ba phải đau
lòng...