Nghe tôi nói như vậy, Tiếu Tiếu lè lưỡi, quay lên và không dám
quay đầu lại nữa.
Hôm qua, sau khi đưa Thượng Quan Cảnh Lăng về nhà khách,
tôi lập tức trở về phòng mình, cầu cứu Tiếu Tiếu chép sách giúp.
Sau khi tôi hứa sẽ hẹn Thượng Quan Cảnh Lăng và bạn ấy đi ăn, bạn
ấy không ngần ngại đồng ý chép giúp tôi, lại còn cho tôi vay hai
trăm tệ nữa. Mỹ nam kế, mỹ nam kế hóa ra lại hữu dụng như vậy
đối với một cô gái Myanmar. Đúng là “thục nữ cũng không qua được
ả
i mỹ nam!”
Thật may là hai trăm tệ đó đã giúp tôi giải quyết được tình hình
cấp bách trước mắt, nếu không thì Thượng Quan Cảnh Lăng đã bị
tống cổ ra khỏi nhà khách rồi. Để “thần Tài tương lai” của tôi ngủ
ở
ngoài đường cũng không được tốt cho lắm, mặc dù bây giờ anh ta
vẫn đang tiêu tiền của tôi.
Ôi, số tôi khổ quá, vì hạnh phúc tương lai, tôi phải bỏ công sức ra
trước. Thượng Quan Cảnh Lăng ơi là Thượng Quan Cảnh Lăng, anh
có biết là vì công việc này của anh, mà Lâm Tiểu Ngư tôi phải khổ
chiến thế này đây! Chép cả một đêm đấy, được rồi, bây giờ thì
xem chiến tích thôi!
Tối qua Tiếu Tiếu giúp tôi chép một lần, cộng thêm vừa rồi
mới chép xong một lần nữa, cộng thêm tôi chép được hai lần. Trời
ạ
! Sao lại chưa được một nửa thế này? Hu hu hu, sáng ngày mai phải
đưa Thượng Quan Cảnh Lăng đi phỏng vấn rồi!
Tôi đau khổ “múa bút”, ước gì biến thành Quan Âm nghìn tay để
có thể cầm được một nghìn cây bút một lúc.
Có lẽ là do quá tập trung chép nên ngay cả chuông báo hết giờ tôi
cũng không nghe thấy. Tôi ngẩng lên, vừa định vươn vai thì phát
hiện ra rằng các bạn nữ đã vây chặt lấy tôi từ lúc nào không biết.