Ngoài những bạn nữ trong lớp tôi thì còn có cả các bạn lớp khác nữa,
họ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Oái... các bạn làm gì vậy?” Tôi ngẩn người hai giây, hết sức cảnh
giác nhìn đám nữ sinh trước mặt, thực sự là không hiểu họ định làm
gì?
“Hả? Tiểu Ngư? Bạn không nghe thấy chúng tớ vừa nói gì à?”
“Đúng thế, vừa rồi chúng tớ nói chuyện với bạn mà!”
Đám đông vây quanh tôi mồm năm miệng mười tranh nhau nói.
Chẳng có ai quy định là tôi phải nghe mọi người nói cả. Hơn nữa,
từ sau khi biết tôi là “bạn gái” của Tả Mạc Phong thì ngoài Tiếu
Tiếu ra, còn lại tất cả những bạn nữ khác trong trường đều “vạch
rõ ranh giới” với tôi. “Lòng người dễ thay đổi”, tôi đã lĩnh hội được
điều này rồi!
“Cái này, Tiểu Ngư, họ muốn hỏi bạn về chuyện của Thượng
Quan Cảnh Lăng!” Tiếu Tiếu tốt bụng hỏi giúp đám đông ấy:
“Nhưng mà vừa rồi bạn ngủ gật trên mặt bàn.”
Hả? Gì cơ? Tôi lại ngủ gật á? Tôi cúi xuống nhìn, đúng thật là
trên vở bài tập lại ướt đẫm một khoảng rộng - Ôi, tôi lại chảy nước
miếng rồi, thật là xấu hổ quá. Tôi nhanh chóng thu vở bài tập lại.
Có người không đợi được nữa, bước lên phía trước, nôn nóng hỏi:
“Tiểu Ngư, mau nói cho tớ biết, anh chàng đẹp trai hôm qua là ai
vậy?”
“Đúng thế, anh ấy có sở thích gì? Anh ấy thích ăn gì?”
“Nghe nói anh ấy là anh họ của bạn, có thật không? Anh ấy có
bạn gái chưa?”