“Tiểu Ngư, bạn phải tin tưởng vào Thượng Quan Cảnh Lăng, càng
phải tin tưởng vào bản thân mình chứ, còn tớ tin tưởng tuyệt đối vào
con mắt của Hội trưởng Tả Mạc Phong!” Tiếu Tiếu chớp chớp đôi
mắt to tròn vô cùng đáng yêu của mình!
“Ý của bạn là, cũng chính vì Tả Mạc Phong tin tưởng tớ nên mới
làm như vậy?” Tôi hỏi Tiếu Tiếu với một chút xúc động, lẽ nào tôi
hiểu nhầm Tả Mạc Phong?
“Cái này thì tớ cũng không chắc chắn lắm!” Tiếu Tiếu không
dám khẳng định, nhưng nhìn thấy bộ mặt ảm đạm của tôi khi nghe
thấy mình nói như vậy, bạn ấy liền nói tiếp: “Nhưng bất kể là
thế nào đi nữa, bạn cũng phải góp phần giúp đội tuyển giành
chiến thắng lần này, để anh ấy phải nhìn bạn bằng con mắt
khác!”
Tôi nhảy như bay từ trên giường xuống, kéo tay Tiếu Tiếu chạy
ra ngoài cửa, khiến Tiếu Tiếu giật nảy mình kêu lên: “Ôi, bạn định
làm gì vậy?”
“Đi tìm Thượng Quan!” Tôi trả lời mà không thèm quay đầu lại.
Đúng thế, tôi phải đi tìm Thượng Quan Cảnh Lăng để trao đổi kỹ
lưỡng, xem làm thế nào có thể đoạt giải quán quân trong cuộc thi.
Trong số những câu mà Tiếu Tiếu nói thì câu cuối cùng là có lý
nhất. Tôi nhất định phải thắng trong vụ cá cược lần này, để Tả
Mạc Phong phải nhìn tôi với con mắt khác! Tôi sẽ cho hắn ta ngày
nào cũng phải mở to mắt ra mà nhìn tôi đi muộn về sớm, ngồi
trong lớp làm việc riêng, sau giờ học không làm bài tập mà không thể
phạt tôi được.
Hừm... đến lúc đó, vẻ mặt của hắn ta nhất định là còn xấu xí
hơn cả cục đá trong nhà vệ sinh!