Hừm, đừng có nghĩ rằng Lâm Tiểu Ngư ta sẽ nhẫn nhục và phục
tùng, đừng có nghĩ rằng Lâm Tiểu Ngư ta sẽ tiếp tục nghe theo sự
sắp xếp của ngươi, đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi trường
Phác Thiện này, đừng nghĩ rằng... Ui da! Tôi ốm mất rồi, tức
chết đi được! Tức chết đi được! Tức chết đi được!
“Tiểu Ngư, đừng tức giận, hãy nói cho tớ biết rốt cuộc là đã có
chuyện gì xảy ra, xem tớ có giúp gì bạn được không?”
Khi đã chắc chắn là tôi không “làm hại đến người vô tội”, Tiếu
Tiếu mới mạnh dạn ngồi cạnh tôi.
Thế là trong suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi kể hết tội của Tả
Mạc Phong ra!
“Tiếu Tiếu, bạn nói xem tình cảnh của tớ có phải là người nào
biết cũng phải nhỏ lệ đau lòng không? Bạn nói xem, tớ không chọc
giận gì anh ta, sao anh ta lại đối xử tệ bạc với tớ như vậy?
Lại còn lừa tớ ký vào cái thỏa thuận không công bằng ấy nữa!
Tôi nói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Miệng Tiếu Tiếu
mở to thành hình chữ “O” tròn trĩnh, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc và
không thể nào tin nổi.
“Không thể thế được? Tiểu Ngư, Tả Mạc Phong là người rất tốt,
tớ mong bạn đừng chửi bới anh ấy như vậy!”
A a a! Câu nói đó là Tiếu Tiếu sao? Thế này mà cũng gọi là...
bạn tốt sao? Tôi nhìn Tiếu Tiếu với ánh mắt vô cùng thê lương và
ai oán.
“Bạn đừng nhìn tớ như vậy, tớ nói thật đấy! Hội trưởng rất nhiệt
tình, bất kể là ai có chuyện gì, anh ấy luôn là người đầu tiên ra tay
giúp đỡ!” Tiếu Tiếu nghiêm túc nói: “Công việc của anh họ bạn