sau, đừng bao giờ nhắc đến tên khốn Tả Mạc Phong trước mặt tớ
nữa.”
“Hả? Sao vậy? Tiểu Ngư, bạn cãi nhau với anh ấy à?” Cuối cùng
thì Tiếu Tiếu cũng chú ý đến vẻ mặt không vui của tôi, ngồi cạnh
tôi vẻ rất quan tâm, nhỏ nhẹ an ủi: “Thực ra, hai người cãi nhau là
chuyện rất bình thường, càng cãi nhau lại càng yêu nhau hơn.”
Cô gái đáng chết này, lẽ nào không nghe thấy câu tôi nói sao?
Không được nhắc đến tên khốn đó trước mặt tôi! Cơn thịnh nộ của
tôi hiện rõ trên mặt, Tiếu Tiếu giật mình đứng dậy, tránh xa tôi ra
chừng vài bước. Nhưng khi nhìn thấy đống quần áo lộn xộn trên
giường của tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Hả, Tiểu Ngư, bạn đang làm gì
vậy? Chuyển nhà à?”
“Chuyển trường!” Tôi ngẩng đầu nhìn, lộ rõ vẻ mặt cười mà như
không cười.
Người Tiếu Tiếu run lên, cô tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Chuyển
trường? Không phải chứ, chỉ vì cãi nhau một tý mà phải chuyển
trường sao?“
“Không phải cãi nhau một tý mà là mối thù không đội trời
chung!” Tôi nắm chặt chiếc khăn tay, xé mạnh một cái thành hai
mảnh.
“Tiểu Ngư, bạn không sao chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
vậy?” Giọng Tiếu Tiếu bắt đầu run run: “Tiểu Ngư, sắc mặt bạn
không tốt chút nào, bạn bị ốm rồi hay sao ấy?”
“Chuyển trường, nếu không chuyển trường thì nhất định bị tên
khốn ấy hành hạ đến chết!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.