chịu nổi lăn mấy vòng trên giường. Việc không thể chậm trễ được,
sáng sớm mai phải đi trao đổi với Thượng Quan Cảnh Lăng ngay mới
được!
Tôi hưng phấn cả đêm, vừa sáng ra đã bật dậy, nhanh nhanh
chóng chóng chạy đến phòng tập của Câu lạc bộ võ thuật. Nhưng
thật là kỳ lạ, trên đường đi có rất nhiều người nhìn tôi. Ấy! Lẽ nào
họ cũng nhìn ra vận mệnh của tôi sắp thay đổi, hay là vì hôm nay tôi
quá xinh đẹp? Hi hi, Lâm Tiểu Ngư, ngươi phải luôn giữ nụ cười trên
môi nhé, một cô gái hay cười luôn là đẹp nhất! Thế là gặp ai tôi
cũng mỉm cười và gật gật đầu tỏ ý chào.
“Thêm yếu tố vũ đạo?” Thượng Quan Cảnh Lăng nghe xong
những lời trình bày rõ ràng của tôi liền há hốc miệng kinh ngạc,
cằm sắp sửa rơi xuống đất đến nơi rồi.
Ôi, thật mất mặt quá! Là huấn luyện viên của Câu lạc bộ võ
thuật ai lại há hốc miệng như thế. Tôi vội vàng đưa tay ra che
miệng anh ấy lại, rồi cười tít mắt hỏi: “Anh thấy ý kiến này thế
nào?”
“Hay thì hay thật, nhưng... anh không biết vũ đạo!” Thượng
Quan Cảnh Lăng thẹn thùng gãi gãi đầu.
“Ngốc ạ! Ai bắt anh phải nhảy chứ!” Tôi trừng mắt, rồi tiến
sát lại gần Thượng Quan Cảnh Lăng nói: “Trường Phác Thiện cái gì
cũng nhiều, mỹ nhân cũng nhiều, tìm mấy mỹ nhân nhảy đẹp chỉ
là chuyện nhỏ.”
“Vậy thì bạn phải đến tìm Minh Y Na, người phụ trách Câu lạc bộ
khiêu vũ!” Một giọng nói chen vào, tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là
Tiếu Tiếu, tôi vội vã buông ngón tay đang túm chặt ống tay áo của
Thượng Quan Cảnh Lăng.