Anh ta nắm tay Minh Y Na bước qua mặt tôi, khuôn mặt nở một
nụ cười chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nhưng anh ta cũng chẳng
thèm nhìn tôi lấy một cái...
Anh ta không nhìn tôi, tại sao lại không nhìn tôi? Tôi nhìn bóng
dáng anh ta và Minh Y Na dần biến mất khỏi cửa ra sân khấu,
hậm hực quay người đi ra khán đài.
“Tiểu Ngư, đợi tớ với!” Tiếu Tiếu đuổi theo tôi an ủi: “Hội
trưởng Tả Mạc Phong và Minh Y Na chỉ là biểu diễn thôi mà...”
“Ừ, tớ biết rồi!” Tôi ngẩng đầu lên để nước mắt mình không
chảy ra, rồi cố gắng cười với Tiếu Tiếu: “Chúng ta xem biểu diễn
đi.”
Trong tiếng vỗ tay rầm rầm, chiếc rèm sân khấu bắt đầu
mở ra.
Nhạc nổi lên, du dương nhẹ nhàng như nước chảy, một cô gái xinh
đẹp trong trang phục màu trắng bị lạc trong khu rừng tràn ngập ý
xuân. Cô được một hiệp sĩ trẻ mặc đồ đen cứu, hai người sớm tối
bên nhau và dần nảy sinh tình cảm. Giữa trời đất bao la, một người
nhảy, một người múa kiếm, đẹp vô cùng. Nhưng không lâu sau đó,
kẻ thù của chàng hiệp sĩ kia tìm đến và cướp mất cô gái xinh đẹp.
Để cứu người yêu, chàng hiệp sĩ trẻ đã phải chiến đấu trên suốt
quãng đường và cuối cùng, chàng chết dưới chân người yêu vì kiệt
sức. Cô gái ấy cũng quyên sinh...
Trong vở kịch buồn này, mặc dù diễn xuất của Tả Mạc Phong
không được thuần thục như Thượng Quan Cảnh Lăng, song lại kết
hợp rất ăn ý với Minh Y Na. Sự mạnh mẽ cứng rắn kết hợp với sự
dịu dàng, đằm thắm, đi sâu vào lòng người!
Ha, Tả Mạc Phong à, một lần nữa anh lại làm tôi ngạc nhiên...