“Tôi thay Thượng Quan Cảnh Lăng tham gia cuộc thi!” Một khuôn
mặt lạnh lùng bước ra từ đám đông.
Tả Mạc Phong! Trời ạ, anh ta từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Sao lại
xuất hiện ngay lúc này chứ? Lại còn mặc bộ trang phục màu đen
chuyên dùng cho các Câu lạc bộ võ thuật nữa chứ, đối lập hẳn với bộ
váy dài màu trắng của Minh Y Na...
“Oa, hội trưởng đại nhân hôm nay đẹp trai quá!”
“Oa, anh ấy thật là đẹp trai! Giá mà bạn trai tớ đẹp trai bằng
một phần mười của anh ấy thì thật là tốt! Lâm Tiểu Ngư thật là có
phúc!”
“Lần nào khó khăn hội trưởng cũng xuất hiện để giúp Lâm Tiểu
Ngư, tớ mà có người bạn trai tốt như vậy thì tớ nhất định sẽ thật
ngoan ngoãn nghe lời anh ấy!”
“Chắc kiếp trước hội trưởng đại nhân là thiên thần nên mới có
khí chất thanh cao như vậy!”
...
Trời ạ, đây là những câu nói của cô gái háo sắc nào vậy? Tôi
buồn nôn quá! Họ cũng không nghĩ được là đây là cuộc thi biểu diễn
võ thuật, mặc dù bình thường Tả Mạc Phong có vẻ rất hung dữ,
nhưng anh ta cũng chỉ là một anh chàng công tử trói gà không chặt,
anh ta làm sao mà biểu diễn được võ thuật chứ!
“Anh...” Minh Y Na nhìn Tả Mạc Phong, rồi lại nhìn tôi, không
biết nói câu gì.
“Mau chuẩn bị ra sân khấu thôi, ở ngoài âm nhạc đã chuẩn bị sẵn
sàng rồi!” Tả Mạc Phong bước đến, nắm tay Minh Y Na và hướng
đến cửa ra sân khấu.