“Chiều tối qua huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng đã
quay trở về rồi mà nhỉ?” Minh Y Na lo lắng: “Tiểu Ngư, cuộc thi
sắp bắt đầu rồi, chị và huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh
Lăng là người chỉ huy, mà anh ấy lại không có mặt...”
“Đúng thế, Tiểu Ngư, tiết mục của chúng ta là sự kết hợp giữa
mềm mại và mạnh mẽ. Nếu không có huấn luyện Thượng Quan
Cảnh Lăng thì toi mất...” Tiếu Tiếu lo lắng như muốn khóc
đến nơi rồi.
“Rốt cuộc là huấn luyện Thượng Quan Cảnh Lăng đi đâu vậy?”
“Có người nói hôm qua nhìn thấy huấn luyện viên Thượng
Quan bị thương.”
“Có thật không? Phải báo cảnh sát chứ...”
...
Những thành viên bên cạnh nhao nhao nói, tôi nghe mà đầu như
muốn nổ tung. Nhìn đồng hồ đã tám giờ năm mươi phút rồi, còn
mười phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Nếu ban giám khảo thấy đội
chúng tôi thiếu huấn luyện viên, có khi lại hủy tư cách tham gia
cuộc thi của chúng tôi mất. Trời ạ, sao tối qua tôi lại để cho Thượng
Quan Cảnh Lăng đi chứ? Làm thế nào bây giờ? Nếu như có Tả Mạc
Phong ở đây thì tốt, nhất định anh ta sẽ biết phải làm gì!
À, Tả Mạc Phong! Đúng rồi, sao Tả Mạc Phong cũng không thấy
bóng dáng đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhảy cẫng lên, từ sáng
sớm đến giờ không nhìn thấy Tả Mạc Phong đâu! Như bình
thường, xảy ra chuyện gì lớn là ngay lập tức thấy anh ta xuất hiện!
“Mọi người có ai nhìn thấy Tả Mạc Phong đâu không?” Tôi túm
lấy từng người hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu.