“Huấn luyện viên Quân Lưu Ca của trường Hữu Trí chính là tên
tội phạm mà trước đây anh truy đuổi, chính hắn ta đã đẩy anh ngã
xuống vách núi...”
“Cái này em biết rồi, nói vấn đề chính đi!”
“Hả? Em biết rồi?”
“Em có phải là con ngốc đâu!” Mặc dù đôi lúc thần kinh của tôi
không được nhạy lắm, nhưng chẳng có lý gì mà tôi lại không phân
tích được cái sự việc đơn giản này cả!
“Hắn ta là tên gian tặc hoang dâm, anh nhất định phải bắt
hắn ta về quy án!” Thượng Quan Cảnh Lăng lúc này cũng giống
như Tả Mạc Phong, nói đơn giản ngắn gọn nhưng ánh mắt rất
kiên định.
“Vậy, vậy anh định làm thế nào?” Tôi cảm thấy như giọng tôi
đang run rẩy. Oa! Thượng Quan Cảnh Lăng lúc nghiêm túc thế này
trông thật là dễ thương!
Thượng Quan Cảnh Lăng đưa tay sờ lên viên ngọc bội trên cổ tôi,
nói: “Miếng ngọc bội này rất quan trọng. Theo như Quân Lưu Ca
nói, nó có liên quan đến việc anh và hắn xuyên thời gian đến đây!
Nhưng bất kể là thế nào đi nữa, bất kể là ở không gian nào đi nữa,
ngày hôm nay anh nhất định phải bắt được hắn ta!”
“Cái gì? Hôm nay đi bắt hắn ta?”
“Ừ, vừa rồi anh đã hứa với hắn, đợi khi cuộc thi kết thúc, anh
sẽ đi tìm hắn ta ngay, cùng đấu với hắn ta một trận!”
“Không được, tuyệt đối không được!” Cái tên ngốc này, rõ ràng
biết hắn là một tên lòng lang dạ sói, lại còn muốn đường đường
chính chính quyết đấu với hắn ta một trận nữa chứ, nếu xảy ra