Rồi Thượng Quan Cảnh Lăng nâng mặt tôi lên, đôi mắt trong
veo chứa một thứ gì đó mềm mại như bông, lẽ nào... đây chính là cái
mà ta gọi là “dịu dàng” sao? Hay cái đó gọi là “tình cảm nồng nàn”?
Anh ấy nhìn tôi với khoảng cách rất gần, toàn bộ hơi thở cứ
phả vào mặt tôi. Hơi thở nóng bỏng ấy khiến mặt tôi thấy nóng
bừng, rồi môi anh ấy từ từ tiến lại. Hu hu hu, không được hôn,
không được. Tại sao trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt của Tả Mạc
Phong nhỉ? Nhưng tôi không phản kháng, tôi lại không phản kháng,
tại sao tôi lại không phản kháng chứ?
Lẽ nào, lẽ nào tôi chuyển đối tượng yêu rồi? Nhưng tôi chuyển
từ ai sang ai? Ôi, tôi loạn mất rồi...
Trong thời khắc đôi môi của Thượng Quan Cảnh Lăng gần chạm
vào môi tôi thì bỗng nghe thấy tiếng ho đằng sau lưng. Thượng
Quan Cảnh Lăng sợ hãi buông tôi ra, tôi quay lại nhìn - là Tả Mạc
Phong. Anh ta nhìn tôi hiện rõ vẻ khinh thường và cả sự cụt hứng
nữa, một cảm giác cụt hứng và tổn thương!
Không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt đó của Tả Mạc Phong, lòng
tôi bỗng trào dâng một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Anh ta
nhất định là đã hiểu nhầm rồi!
“Ôi, xin lỗi... Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.” Tả Mạc Phong
đút hai tay vào túi quần, dựa vào tường, mở miệng như định nói gì
đó rồi lại mỉm cười. Sao trong nụ cười của anh ta tôi lại cảm thấy có
một nỗi buồn nhỉ?
“Nhưng... Thượng Quan, Tiểu Ngư là bạn gái của tôi mà?” Tôi và
Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người, không biết tại sao anh ta lại
nói như vậy. Đó chỉ là một thỏa thuận mà...