Tôi ngẩn người nhìn anh ấy, suýt nữa thì khóc: “Thượng Quan,
anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ đấy nhé!”
Thượng Quan Cảnh Lăng mỉm cười, xoa xoa đầu tôi: “Ngốc ạ,
anh không sao! Anh đã hứa với em là nhất định sẽ không để em phải
quét sân vận động một năm mà, yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ
thắng!”
“Cái con heo ngốc này. Em chẳng quan tâm đến cuộc thi nữa,
em chỉ muốn anh được bình an vô sự! Anh có hiểu không?” Cái tên
ngốc này, anh ấy nghĩ là tôi coi cuộc thi quan trọng hơn anh ấy à?
Thượng Quan Cảnh Lăng xúc động nhìn tôi, rồi bỗng ôm tôi vào
lòng: “Tiểu Ngư, em đang lo lắng cho anh sao? Tiểu Ngư, anh rất
vui, anh vui vì em đã lo lắng cho anh. Bởi vì anh, anh, anh thích
em...”
Tôi định đẩy anh ấy ra, bởi vì không biết tại sao, trong lòng
Thượng Quan Cảnh Lăng tôi lại nghĩ đến Tả Mạc Phong. Nhưng
nghe thấy câu đó, tôi bỗng chẳng nghĩ được gì nữa, cả người cứ cứng
đờ lại! Vừa rồi anh ấy nói là thích tôi!
“Tiểu Ngư, anh thích em! Trước kia lúc truy đuổi Quân Lưu Ca, bị
ngã xuống vách núi nhưng anh không sợ, nhưng buổi chiều khi
đấu với hắn ta, anh lại rất lo. Anh sợ, sợ sẽ không được gặp lại em
nữa!”
Trong lòng tôi bỗng có cái gì đó ấm ấm đang chảy xuống, sự
xúc động chăng?
“Anh thật ngốc nghếch! Làm sao mà... không gặp lại em chứ?”
Mắt sao vậy, sao lại ướt ướt, thật là ghét. Thượng Quan đáng ghét
này, sao bỗng nhiên lại thế này chứ?