“Không có gì cả! Lúc này chỉ là không muốn làm to chuyện, tôi
đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu rồi... tôi không thể phá bỏ tất
cả được!” Lúc này, tôi định nói rõ cho Tả Mạc Phong biết thân phận
của Thượng Quan Cảnh Lăng, nhưng nhớ lại cảnh Tả Mạc Phong
đánh đàn piano - tôi nhận ra rằng chúng tôi thuộc về hai thế giới
khác nhau, anh ta sẽ không phải là hoàng tử của tôi, anh ta sẽ không
đứng bên cạnh tôi!
Ánh mắt của Tả Mạc Phong hình như càng sâu thẳm hơn. Rất
lâu sau, anh ta ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần tối lại: “Vừa rồi
Đại Lực gọi điện cho tôi, nói là Thượng Quan đã trở về rồi, một
phút trước khi trường Hữu Trí biểu diễn, anh ấy trở về cùng với
huấn luyện viên của trường đó!”
“Thật sao? Thượng Quan Cảnh Lăng trở về rồi?” Tôi kéo lấy
tay áo của Tả Mạc Phong, “Chúng ta mau trở về thôi!”
Tả Mạc Phong đẩy tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Lâm Tiểu Ngư, tôi
cũng giống như cô, không muốn làm hỏng cuộc thi, nhưng...” Anh
ta ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi sẽ làm cho rõ là rốt
cuộc cô đang giấu tôi chuyện gì. Nhớ lấy, vì tôi muốn cùng cô chịu
trách nhiệm. Nếu cô đã nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ cho cô cơ hội chủ động
nói cho tôi biết!” Anh ta đứng đó chăm chú nhìn tôi, trong thời
khắc nhập nhoạng tối, ánh mắt của anh ta càng trở nên u tối
hơn.
“Thượng Quan, anh chạy đi đâu vậy?” Vừa về đến sân vận động,
tôi lập tức kéo Thượng Quan Cảnh Lăng đến một chỗ vắng người,
hỏi như bắn súng liên thanh: “Sao lại có vết máu? Cái tên Quân
Lưu Ca đó anh có biết hắn ta không? À... mà anh có bị thương
không? Anh có biết là em lo lắng muốn chết không!” Tôi kích
động đấm một cái lên ngực của Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ấy
cau mày, ôm ngực, chống một tay lên tường, hình như là rất đau!