“Vậy thì... Em sẽ đi tìm anh, tiện thể đi thăm thú thời phong kiến
luôn... ha ha, có khi lại có thể vào cung làm Hoàng hậu ấy chứ!”
...
Lòng tôi cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến anh ấy, nhưng chỉ
trong một tích tắc mà thôi, sau đó tôi lại cảm thấy hoang mang vô
cùng. Đúng rồi, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi nhất định phải tìm được
anh ấy!
Cả một buổi chiều, tôi tìm từng ngóc ngách của sân vận động và
khu vực gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào
của anh ấy. Tôi đã tuyệt vọng rồi. Hai người họ rất có thể cứ mải
đánh nhau rồi đột nhiên lại xuyên thời gian trở về thời phong kiến
hoặc sang một không gian nào khác rồi, tựa như họ chưa từng xuất
hiện ở đây, Thượng Quan Cảnh Lăng cũng chưa từng xuất hiện ở
đây... Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ!
Tôi đập mạnh đầu mình vào lan can, sự đau đớn nói cho tôi biết
rằng tất cả đều là thật, không phải là mơ. Nhưng, Thượng Quan,
anh ở đâu? Anh đã nói là anh phải làm cho tôi vui vẻ hạnh phúc cơ
mà. Anh không giữ lời hứa, anh bỏ mặc tôi, cứ thế biến mất mà
chẳng thèm nói với tôi một lời nào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Thượng Quan Cảnh
Lăng biến mất, sẽ có một ngày Thượng Quan Cảnh Lăng bỏ tôi mà
đi. Tôi cứ nghĩ rằng cho dù có gặp phải sóng gió như thế nào đi nữa
thì anh ấy cũng sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng giờ thì anh ấy thực sự đã
bỏ tôi rồi!
Giọng nói của anh ấy, nụ cười của anh ấy có một sức mạnh
khiến người khác có cảm giác yên bình, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh
tôi, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi... Tôi luôn luôn nghĩ rằng
ở
cái xã hội hiện đại này là tôi chăm sóc cho anh ấy, nhưng thực ra