Đúng là một kẻ hoang dâm vô liêm sỉ...
“Tại hạ đang truy đuổi một tên gian tặc hoang dâm tội ác tày trời,
không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi.
Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống sót được...” Lần đầu tiên
gặp Thượng Quan Cảnh Lăng, anh ấy đã nói như vậy với tôi. Tôi
bỗng hiểu rõ một điều - Quân Lưu Ca chính là tên gian tặc hoang
dâm mà Thượng Quan Cảnh Lăng đang truy đuổi, hắn ta cũng bị rơi
xuống vách núi như Thượng Quan Cảnh Lăng. Sau đó Quân Lưu Ca
dẫn đội của mình đến đây tham gia thi đấu và đã gặp Thượng Quan
Cảnh Lăng, và rồi hẳn là gặp lại kẻ thù thì lại đùng đùng nổi giận...
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Cái tên
Quân Lưu Ca ấy ở thời phong kiến còn dám dùng những thủ đoạn
bỉ ổi để đẩy Thượng Quan Cảnh Lăng ngã xuống vách núi, thì nói gì
đến nói ở thời hiện đại này, hắn ta chắc chẳng có việc gì là không
làm được cả!
Tôi dựa vào lan can trên khán đài, xung quanh là tiếng hò hét
ầm trời, trước mắt tôi là rất nhiều gương mặt nhưng lại chẳng
nhìn thấy khuôn mặt mà tôi muốn tìm.
“Yên tâm, anh sẽ không để em phải quét sân vận động một năm
đâu.” Câu nói buổi sáng của Thượng Quan Cảnh Lăng lại văng vẳng
bên tai, rồi những kỷ niệm bên nhau trong hai tháng qua cứ lần
lượt hiện lên trong đầu tôi.
“Tiểu Ngư, nếu như một ngày nào đó anh biến mất thì em làm
thế nào?”
“Ngốc ạ, sao mà anh lại biến mất được cơ chứ? Ha ha!”
“Nhỡ may... Anh nói là nhỡ mà anh lại đột nhiên xuyên thời gian
quay trở về thì sao?”