Tả Mạc Phong cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng có chút biểu hiện
gì, đợi tôi nói xong, anh ta mới hắng giọng: “Lâm Tiểu Ngư, tốt
nhất là cô đừng có lừa tôi, tốt nhất là đừng có làm hỏng đến cuộc
thi ngày mai, tốt nhất là... đừng để tôi thất vọng vì cô!”
“Ha ha ha, anh yên tâm đi!” Tôi cố gắng làm ra vẻ thoải mái:
“Lâm Tiểu Ngư tôi đã nói một là một, anh hoàn toàn có thể tin tưởng
được...”
Tả Mạc Phong giận giữ trừng mắt nhìn tôi, rồi quay người bước
đi. Tôi đang chuẩn bị thở phào thì anh ta bỗng quay đầu lại nói
thêm một câu: “Nếu chiều nay mà tôi vẫn không thấy Thượng
Quan Cảnh Lăng thì tôi sẽ đi báo cảnh sát!”
Hu hu hu, không nhầm đấy chứ? Nói cho cùng thì anh ta vẫn
chưa tin lời tôi, vẫn muốn đi báo cảnh sát. Tôi nhìn theo bóng dáng
anh ta, khóc dở mếu dở!
Khi bóng dáng của Tả Mạc Phong đã hoàn toàn biến mất ở lối
rẽ, tôi bắt đầu tá hỏa lên đi tìm Thượng Quan Cảnh Lăng. Anh ấy
tài giỏi như vậy, cho dù có gặp kẻ xấu đi nữa thì cũng không thể bị
chảy máu được! Lẽ nào vết máu đó là của người khác? Nhưng
Thượng Quan Cảnh Lăng lương thiện như vậy, cho dù có gặp người
hung dữ hơn nữa thì anh ấy cũng không ra tay. Vậy rốt cuộc là có
chuyện gì? Trừ phi... anh ấy lại đột ngột xuyên thời gian trở về thời
đại của anh ấy rồi?
Nếu thực sự anh ấy lại xuyên thời gian trở về thời đại của mình
rồi, vậy thì cuộc thi ngày mai nhất định sẽ hỏng bét, và mãi mãi về
sau tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa! Hu hu hu, nghĩ
đến việc sẽ không còn gặp lại Thượng Quan Cảnh Lăng nữa, lòng tôi
bỗng cảm thấy đau nhói! Mà có khi cái anh chàng ngốc nghếch đó