“Hả? Anh nói cái gì? Lẽ nào Thượng Quan xảy ra chuyện rồi?”
Cuối cùng thì tôi cũng phản ứng lại, nắm chặt lấy hai cánh tay của
Tả Mạc Phong, ra sức lắc thật mạnh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Không biết!” Tả Mạc Phong nhếch miệng buông ra hai chữ
khiến tôi muốn sụp đổ, rồi anh ta lại hỏi tiếp: “Anh ấy là anh họ
cô, bình thường anh ấy có giao tiếp với ai không? Có thù oán với ai
không? Nếu không có thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng đối thủ
cạnh tranh muốn gây bất lợi cho Thượng Quan! Cho nên vì sự an
toàn của Thượng Quan, chúng ta phải nhanh chóng báo cảnh sát!”
Báo cảnh sát...? Tôi ngỡ ngàng nhìn Tả Mạc Phong, khó khăn
lắm tôi mới nói được: “Không thể báo cảnh sát!”
Đúng, đúng vậy, không thể báo cảnh sát! Một khi đã báo cảnh sát,
cảnh sát sẽ điều tra ra thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng, như
thế thì tất cả mọi việc sẽ bị bại lộ, e rằng lúc ấy mới là lúc Thượng
Quan Cảnh Lăng thực sự gặp nguy hiểm!
Tả Mạc Phong chớp chớp mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “Tốt
nhất là cô hãy cho tôi một lý do hợp lý mà không ảnh hưởng đến
cuộc thi ngày mai!”
“Lý do, lý do...” Tôi chột dạ nhìn Tả Mạc Phong, lại bắt đầu bịa,
“Thượng Quan... từ bé đã bị viêm mũi rồi, thường hay bị chảy máu
cam. Cứ mỗi lần chảy máu cam là lại phải nằm nghỉ. Anh cũng
biết là anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ bị bạn bè nhìn
thấy sẽ lo lắng cho anh ấy...”
Tôi vừa nghĩ vừa bịa - Lâm Tiểu Ngư, mày nói dối càng ngày
càng giỏi! Vua nói dối số một thế giới, ngoài tôi ra thì chẳng ai
địch nổi nữa!