lại chính là anh ấy, chính anh ấy mới là người luôn chăm sóc cho
tôi, mang lại cho tôi cảm giác bình yên! Lòng tôi bỗng cảm thấy
trống trải, tôi không nghĩ được rằng, hóa ra thời gian hai tháng
qua, tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của Thượng Quan Cảnh
Lăng rồi. Tôi luôn cho rằng sự quan tâm của anh ấy đối với tôi là
lẽ đương nhiên, tôi ỷ lại vào anh ấy cũng là chuyện hiển nhiên,
nhưng giờ đây, sự quan tâm ấy, sự ỷ lại ấy bỗng chốc biến mất...
Lâm Tiểu Ngư, mày là một đứa tham lam! Mày thích được Tả Mạc
Phong để mắt tới, nhưng cũng không muốn mất đi bàn tay ấm
áp của Thượng Quan Cảnh Lăng. Mày đúng là một đứa không ra gì!
Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi ôm lấy hai cánh tay mình,
chầm chậm quỳ xuống đất, khóc thật to!
Bỗng nhiên, một chiếc khăn trắng tinh đưa đến bên cạnh tôi.
Tôi cũng chẳng thèm nhận lấy chiếc khăn ấy. Rồi chiếc khăn
trắng ấy giúp tôi lau nước mắt. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên
nhìn chủ nhân của nó. A! Là Tả Mạc Phong!
“Anh, anh, sao anh lại ở đây?” Tôi lắc lắc đầu, nhất định là tôi
lại nằm mơ rồi!
“Tôi luôn luôn ở bên cạnh cô!” Tả Mạc Phong quỳ xuống trước
mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một ánh mắt mà từ trước tới giờ
tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì đó
là ánh mắt thương hại!
Tôi sợ hãi nhảy bật lên, rồi nhìn lên trời, nói to: “Tả Mạc Phong,
bây giờ vẫn chưa đến chiều tối mà!”
Tả Mạc Phong đứng lên, hai đôi lông mày nhíu lại, nhếch miệng
nói: “Lâm Tiểu Ngư, rốt cuộc là cô giấu tôi điều gì?”