“Đúng thế, đúng thế, chính là nó!” Ba mỹ nhân đứng trước cùng
đồng thanh, dùng ánh mắt vừa ghen ghét vừa tức giận liếc nhìn
tôi một cách hằn học. Ôi, nếu mà ánh mắt có thể giết chết
người, thì tôi khẳng định là tôi đã chết n+1 lần rồi.
“Bọn mày không nhầm đấy chứ? Hội trưởng đại nhân không thể
kém thế này được! Bọn mày nhìn nó xem, trông chẳng có chút gì là
thông minh, xinh đẹp, lại chẳng có phong cách, thậm chí từ trên
xuống dưới chẳng có điểm gì đáng yêu cả, hội trưởng đại nhân làm
sao mà có thể thích nó được chứ?” “Thiếu nữ sexy” ấy giơ tay chỉ từ
đầu đến chân tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thương hại: “Hội trưởng đại
nhân mà có tìm bạn gái thì cũng phải tìm người có thể làm “điên đảo
chúng sinh” như tôi đây chứ!”
Có nhầm không đấy? Làm gì có ai như thế? Người trong
trường này đều chẳng có chút lịch sự nào như vậy à? Dù sao thì Lâm
Tiểu Ngư tôi cũng có làn da trắng trẻo mịn màng, cái mũi cũng cao
thẳng, đôi mắt cũng nhanh nhẹn hoạt bát, đôi môi cũng được coi là
đôi môi màu anh đào chúm chím, mặc dù kết hợp lại không phải là
quá đẹp, nhưng cũng không đến mức không thể ra ngoài đường gặp
người khác!
“Tách...” Tôi nhanh chóng hất ngón tay đang chỉ chỉ trước mặt
tôi của cô ta, mỉa mai nói: “Điên đảo chúng sinh? Là dọa người ta
phát điên đến mức ngã xuống, không thể đứng lên được nữa à? Có
não với không não gì chứ? Đã bao giờ nghe thấy câu “não to nhưng
mà ngu” chưa? Hừm!”
“Mày, mày, cái con nha đầu thối tha này!” “Thiếu nữ sexy” bị
tôi chọc tức, toàn thân run lên bần bật, phần ngực cô ta nhấp nhô
lên xuống rất đều đặn, rồi cô ta giơ bàn tay lên, có vẻ như một cái
bạt tai chuẩn bị hướng về phía tôi...