chấm bài, những công việc thường ngày cũng đều do hội học sinh
phụ trách...” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Đại Lực dương
dương tự đắc nói thêm.
Hu hu hu... không phải chứ, cái tin này còn sốc hơn cả cái tin tôi
làm rơi ví tiền! Tên khốn nào lại cho hội học sinh quyền lớn như
vậy chứ? Cái tên hội trưởng đại nhân đáng tội đó, không lẽ tôi sẽ phải
chịu đựng hắn sao?
Hu hu hu... Không, tuổi xuân phơi phới của bản nữ hiệp này sẽ ra
đi trong tay của tên ngụy quân tử đó rồi.
Tôi bước theo Đại Lực và A Ngũ với đôi chân nặng như chì và
khuôn mặt đầy bi ai đi đến một tòa nhà trông như một cung điện
nguy nga phía trước mặt. Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống bị cướp
mất vận mệnh, thì cho dù tôi được sống trong một cung điện thật
sự thì tôi cũng không thể vui vẻ được.
“Em Tiểu Ngư, đây chính là ký túc nữ.” A Ngũ có vẻ tốt bụng hơn
một chút so với Đại Lực, nhưng mà cũng hơi ngố. Trên tòa nhà ấy
có mấy chữ “Ký túc nữ” to tướng thế kia, tôi lại chẳng phải đứa
ngốc, sao lại không nhìn được chứ!
3.
Từ xa đã nhìn thấy mấy bạn nữ sinh đang ôm nhau đứng trước
cổng, trong số đó còn có ba mỹ nhân vừa rồi ở phòng tiếp đón, ai
nấy đều trong bộ dạng khóc sướt mướt, nhưng người cầm đầu là
một nữ sinh tóc xoăn màu vàng kim. Cô nàng mặc một chiếc quần
bò bó sát, lộ rõ đôi chân dài, bên trên mặc một chiếc áo mỏng lộ rõ
rốn. Ôi! Học sinh cấp ba thời nay được phép ăn mặc nóng bỏng, gợi
cảm thế sao? Vậy thì tôi phải nhanh chóng thay đổi để bắt kịp với