Cái tên Đại Lực này lúc nào cũng thích tỏ ra bí hiểm, đến câu nói
cũng quanh co vòng vèo như vậy.
“Ý gì hả? Chả lẽ sân trường Trung học Phác Thiện này chỗ nào
cũng chôn mìn à?”
Tôi hất hất hàm, nhìn chằm chằm vào hai tên không sợ chết
đó: “Tôi ghét nhất là người khác cứ chơi trò mờ ám với tôi.”
“Không cần phải bực bội đến thế đâu, tôi còn chưa nói hết
mà.” Đại Lực liếc mắt nhìn tôi vẻ không mấy hài lòng: “Trường
Trung học Phác Thiện này không có mìn, nhưng em và hội trưởng
vừa đóng một vở kịch hay, thì dưới đất sẽ chôn rất nhiều mìn
đấy, hiểu chứ?”
Tôi mở tròn đôi mắt vô tội nhìn Đại Lực, một giây sau...
Tôi vô cùng thành thật lắc lắc đầu, Đại Lực và A Ngũ đều tỏ
thái độ khinh thường và như muốn ngất xỉu - Hu hu, làm gì vậy, ăn
nói khó hiểu như vậy, tôi không hiểu là chuyện bình thường mà!
“Ôi! A Ngũ, cậu nói với nó đi, tôi thực sự không thể nói chuyện với
một người mới tám tuổi được.”
Đại Lực ngẩng đầu thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng tràn trề.
Oái! Tám tuổi? Quá là sỉ nhục tôi. Đại Lực đáng chết này, hãy nhớ
đấy, anh đắc tội với tôi rồi, nhất định tôi sẽ báo thù! (Lời nhắc
nhở thân ái của tác giả: Đừng bao giờ đắc tội với con gái, đặc biệt là
những cô gái ích kỉ!)
A Ngũ cũng nhìn tôi đang khó chịu cực độ, vỗ vỗ vai tôi, hắng
hắng cổ họng rồi mới chậm rãi nói: “Không chỉ có rất nhiều mỹ
nhân trong trường thích hội trưởng, mà ở trường khác cũng có rất
nhiều người thích. Vừa rồi em đã nhận là bạn gái của hội trưởng,