Đại Lực cũng mất hết cả thần sắc, một lúc lâu sau, nó mới
lắp ba lắp bắp: “Đại ca, chúng em, chúng em không cố ý, chỉ là,
chỉ là buổi sáng đói quá, đúng lúc bọn họ gọi điện đến, cho nên, cho
nên...”
Ngụy quân tử mặt lạnh te, mắt nhắm hờ, dựa lên ghế, chẳng
nói câu gì. Tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của hai tên đó, nhưng
hiện tại bản nữ hiệp không muốn trêu chọc cái “con heo” trước mặt
kia.
Hai tên ngốc mếu máo nhìn nhau, A Ngũ nhanh như bay giúp
tôi đăng ký nhập học, sau đó tranh với Đại Lực để xách cái túi hành lý
vốn không nặng lắm của tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó nghĩ!
Lúc đi ra khỏi phòng tiếp đón học sinh, tôi chợt quay đầu nhìn
tên ngụy quân tử kia một cái, hắn ta nhấc hai chân lên ghế và
nhắm mắt thư giãn. Nhớ lại đôi môi lạnh giá lúc nãy, mặt tôi bỗng
nóng bừng lên!
Ôi, sao lại như thế chứ? Thật là đáng ghét! Tôi đá một cái vào
cửa, nghênh ngang bước đi.
Trên đường đi, hai tên ngốc kia hoàn toàn biến đổi, lại bắt
đầu hừng hừng khí thế. Bọn họ cứ chốc chốc lại nhìn tôi, chốc
chốc lại bịt miệng cười cười...
“Các người cười cái gì đấy? Mau nói nhanh, không được giấu
giếm!” Hừm, cái kiểu cười mờ ám đó chắc là cũng chẳng phải
chuyện gì hay ho.
“Đừng trách tôi là đàn anh học khóa trên mà không nhắc nhở em
trước nhé, sau này em phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, phòng thủ
nghiêm ngặt!”