“Hừm... Bạn không quan tâm, nhưng mà tôi thì quan tâm! Tôi
không thích có người con gái khác cứ quấn lấy bạn trai của tôi!”
Đúng vậy, là con gái, cũng phải có chút khí phách chứ? Hà tất gì
phải yêu đơn phương một tên ngụy quân tử chứ!
Cuối cùng, cô nàng cũng không chịu nổi và lặng lẽ quay người
bước đi.
Ôi, ánh mắt đau khổ của cô nàng làm tôi thấy có chút không nỡ
tâm!
2.
“Ầm!”
“Ôi, mẹ ơi!” Hu hu hu, đáng ghét, chẳng thèm nói với tôi một câu
đã buông tay rồi, làm cái mông tôi phải “hôn đất”!
Tôi bò dậy, vừa xoa xoa cái mông đáng thương của tôi vừa tức giận
đập bàn và lớn tiếng quát: “Anh qua cầu rút ván nhanh thế, lợi
dụng xong là vứt ngay người ta xuống đất!”
Tên ngụy quân tử ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn, đôi
mắt sâu thẳm đỏ hoe, khuôn mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Đúng rồi,
hắn ta tìm tôi cả một đêm, chắc là cả đêm không ngủ tý nào. Sao
vừa rồi tôi lại không phát hiện ra hắn ta tiều tụy như vậy nhỉ?
“Tôi không vứt cô ra ngoài đã là nương tay lắm rồi.” Tên ngụy
quân tử chẳng có chút hối lỗi nào, ngược lại còn liếc mắt nhìn tôi
một cách lạnh lùng, hỏi: “Mang giấy báo nhập học đến chưa?”