yếu đuối, không chịu được “cú sốc” ghê gớm và nặng nề này,
liền ôm mặt chạy ra ngoài.
“Hội trưởng, nó thì có gì tốt chứ? Ngoại hình bình thường, trông
có vẻ cũng chẳng phong cách cho lắm... hu hu!”
Mỹ nhân thứ hai vẻ mặt đau khổ như “sắp chết đến nơi rồi”.
Không phải đấy chứ, ngoại hình bình thường, lại còn chẳng
phong cách sao? Tôi rõ ràng là vừa thông minh lại vừa xinh xắn
đáng yêu mà! Còn gấp mấy lần bọn háo sắc các người.
“Xin các em chú ý cách ăn nói một chút, tôi không cho phép bất
cứ ai sỉ nhục bạn gái tôi...”
Tôi chưa kịp “trả miếng” đối phương thì giọng nói lạnh như
băng lại phát ra từ trên đầu tôi: “Trong mắt tôi, cô ấy là đẹp
nhất.”
Hu hu hu... cũng biết nhìn người đấy! Mặc dù hơi buồn nôn
một chút nhưng lại rất thật! Tôi nắm chặt tay áo hắn ta, cảm động
đến rơi nước mắt.
Mỹ nhân thứ hai rớt nước mắt tuyệt vọng, giậm mạnh chân một
cái rồi chạy ra ngoài - mặt đất lại rung chuyển một trận, “Mạnh
Khương Nữ khóc đổ Trường Thành”, nàng ta định dùng tình cảm để
làm đổ sập cả phòng tiếp đón học sinh này à!
“Cái này, hội trưởng, em, em không quan tâm...”
Mỹ nhân thứ ba giờ đây “đơn thương độc mã” nên nói năng có
phần linh tinh: “Em không quan tâm là anh có bạn gái hay chưa, em
sẽ vẫn thích anh, quan tâm đến anh...”