Hờ hờ... Câu nói tuyệt tình như vậy, mấy “mỹ nhân mực” kia
đương nhiên là không muốn bị ngụy quân tử trở mặt rồi, họ liền
thu lại bước chân.
“Hội trưởng, chúng em nghe nói má anh bị thương nên đến thăm
anh.” Một mỹ nhân trong số đó cố tỏ vẻ tủi thân nói với tên ngụy
quân tử: “Chúng em đều quan tâm đến anh, làm gì mà anh phải dữ
dằn như vậy? Anh nên dữ dằn với con bé kia kìa!” Cô nàng ấy
liếc mắt mỉm cười, giọng nói dẻo quẹo khiến tôi “sởn gai ốc”.
“Đúng thế, chúng em còn mang rất nhiều thuốc đến nữa.”
Mỹ nhân thứ hai lên tiếng, giọng càng điệu đà hơn.
“Ai nói cho họ biết vậy?” Tên ngụy quân tử đưa ánh mắt lạnh
lùng về phía hai tên ngốc đang đứng một bên xem vở kịch hay ho
này, vẻ mặt ngụy quân tử hiện rõ ý “lát nữa tao sẽ tính sổ với chúng
mày”. Hai tên ngốc kia đón nhận ánh mắt lạnh lùng ấy với vẻ mặt
vô cùng đau khổ...
“Hội trưởng, sao anh lại ôm con bé đó?” Mỹ nhân thứ ba mặt tái
mét, giọng nói chói tai khiến cả phòng giật nảy mình. Ôi, cái màng
nhĩ đáng thương của tôi!
Nhưng cũng chính vì giọng nói đó mà tôi mới kịp phản ứng, tôi
nhanh chóng chuẩn bị sẵn tinh thần bị tên ngụy quân tử buông tay
ra. Nào ngờ, hắn càng ôm tôi chặt hơn, thong thả nói: “Quên mất
không giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, vừa mới thi đỗ vào
trường chúng ta.”
Hả, cái gì cơ? Tôi nghe không nhầm đấy chứ? Tôi là bạn gái
hắn ta... Tôi không muốn, tôi không muốn là bạn gái của tên ngụy
quân tử kiêu căng ngạo mạn này. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng có vùng
vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay hắn.