thích chị đâu!” Hai mỹ nhân kia nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt
bỗng nở nụ cười phơi phới rạng ngời.
Còn mặt cô nàng đó thì đỏ phừng phừng, ha ha, muốn đấu với
bản cô nương này à, ngươi còn kém xa!
Tôi đang đắc ý thì đột nhiên cô nàng giậm mạnh chân, giơ tay lên
đẩy mạnh tôi một cái, toan xông ra ngoài cửa. Hành động của cô nàng
nhanh như chớp, chẳng ai nghĩ được là nàng ta lại làm như vậy. Tôi bị
đẩy dúi ra phía sau hai bước, người tôi nghiêng ngả như muốn ngã
đến nơi rồi. Bỗng có một bàn tay đỡ lấy tôi từ phía sau, tôi cảm
nhận được một cánh tay chắc khỏe cùng một vòng tay ấm áp và an
toàn, tất cả giống như một giấc mơ vậy!
Ôi... thật là đẹp! Lẽ nào ông trời có mắt nên đã phái một thiên
thần xuống cứu tôi? Tôi hưng phấn và ngất ngây quay đầu lại.
Nhưng ôi chao... tụt hết cả hứng... Hu hu, trước mắt tôi là một
khuôn mặt lạnh như băng. Ôi, sao lại có thể là tên ngụy quân tử đó
được?
“A, hội trưởng, anh quay về rồi!” Mỹ nhân kia vừa rồi còn
trong bộ dạng hùng hùng hổ hổ chuẩn bị xông ra cửa thế mà trong
nháy mắt đã nở một nụ cười đẹp đến mê người, tốc độ trở mặt còn
nhanh hơn cả trong Kinh kịch.
Hai mỹ nhân còn lại cũng lập tức giống như con mực vậy, tranh
nhau bổ nhào về phía trước.
Tên ngụy quân tử tài nghệ có hạn, hắn ta kéo lấy tôi rồi né
sang bên cạnh để tránh sự tấn công của mấy “mỹ nhân mực” kia.
“Dừng lại, ai mà tiến thêm nữa thì tôi sẽ trở mặt với người ấy
đấy.” Giọng nói lạnh như băng từ trên đầu tôi dội xuống.