Làm gì vậy? Không phải là hắn ta bị mảnh gương vỡ cào xước
sao? Tôi đâu có cố ý chứ, cũng chẳng nói gì nhiều cả, cứ nhìn
chằm chằm tôi như thế là ý gì?
“Nó chính là đứa mà hội trưởng đi tìm cả đêm không ngủ đấy à?”
Mỹ nhân thứ hai lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Hừm!” Mỹ nhân thứ ba còn không thèm mở miệng ra nói với tôi
một câu, chỉ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy
thù địch và khinh thường.
“Con bé nhà quê này ở đâu thi vào trường chúng ta vậy? Sao lại
dám động đến hội trưởng chứ?”
Mỹ nhân nói đầu tiên cầm tờ giấy báo nhập học lên nhìn liếc
qua, “Trường Minh Tuyên? Chính là cái trường cấp hai ở cái huyện
nhỏ có tên là Minh Tuyên đó hả? Thảo nào...!”
Hả? Lại còn chửi tôi là con bé nhà quê? Tôi ghét nhất là bị người
khác chửi tôi là con bé nhà quê!
“Ồn ào quá, chị sao thế? Chị ăn phải củ ráy à mà dám chửi bản
cô nương này vậy?”
Á à... tất cả mọi người đều kinh ngạc, mỹ nhân đứng trước mặt
tôi tức đến mức toàn thân run lên, ngay cả ngón tay chỉ vào tôi cũng
run lên bần bật. Cô nàng hướng ánh mắt cầu cứu sang lũ bạn bên
cạnh, hai tên ngốc kia giả vờ như không nhìn thấy, còn hai mỹ
nhân kia thì đứng ngoài quan sát với vẻ mặt “cười trên nỗi đau khổ
của người khác”.
Tôi nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, liền nói
tiếp: “Chị không soi gương à, như thế này mà đòi thích hội trưởng
á? Hội trưởng có thích thì thích hai mỹ nhân kia chứ cũng sẽ chẳng