Cuối cùng thì cũng đến? Hu hu hu... Không phải là bọn họ mai
phục từ lâu, chỉ đợi tôi đến rồi tự sa vào lưới đấy chứ?
Ha ha, thật là “một ngày không gặp mà ngỡ ba thu”. Dù sao thì
cũng không thể trốn được, tôi nắm lấy tay, cười ngượng ngùng.
Nhưng sao nghe cái câu đó lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
“A Ngũ, mày gọi điện thoại cho đại ca ngay...” Tên ngốc đó vội
vàng quay đầu nói với tên ngốc kia.
Gọi điện thoại cho đại ca? Lần này thì tôi toi rồi, mặc dù võ công
của Lâm nữ hiệp tôi cao cường nhưng nếu phải lấy ít địch nhiều
thì cũng không dễ dàng gì!
“Nhưng mà chỉ là đi đăng ký một chút thôi mà, cũng chẳng cần
phiền đại ca các anh đến làm gì nhỉ?”
“Cô đang nói cái gì vậy?” Tên ngốc đó nhìn tôi một cách nghi
hoặc, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ và nói: “À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi,
cô vẫn chưa biết nhỉ! Tối hôm qua sau khi cô chạy đi, đại ca chúng
tôi liền đuổi theo để tìm cô đấy...”
Hả? Đuổi theo tìm tôi? Nhất định là muốn truy sát tôi rồi!
“Đại ca tìm cô cả đêm, trên đường đi còn gọi điện bảo chúng tôi ở
nguyên vị trí không được đi đâu, có thể là cô sẽ quay trở lại đây.” Một
tên ngốc khác nói tiếp.
Thật là tàn nhẫn, vì muốn truy sát tôi mà tìm tôi cả một đêm
không ngủ...
“Ồ? Nó chính là đứa đánh hội trưởng bị thương à!” Bỗng có một
giọng nói chói tai chen ngang. Lúc đó tôi mới chú ý trước mắt tôi là
ba khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với sáu con mắt lạnh như băng đang
đổ dồn vào tôi.