“Con chơi ở trong công viên bên cạnh trường... Hì hì, bố, ví tiền
và giấy nhập học của con đều mang đến rồi chứ ạ?”
Mẹ tinh hơn chuột, bố lại còn tinh hơn cả mẹ, không thể nói
nhiều được, nếu để bố biết chuyện của Thượng Quan Cảnh Lăng
thì chết dở.
“Con bé này càng lớn càng cẩu thả. Thôi để bố đưa con đi làm thủ
tục nhập học.”
Bố quay lại, nhìn cổng trường, thốt lên khen ngợi: “Không hổ
danh là trường Trung học Phác Thiện, đẹp thật! Đi thôi! Tiểu Ngư,
sao con vẫn còn đứng đấy?”
“Bố, bố không cần phải đưa con đi đâu, bố nhanh quay về đi,
không thì không những làm ảnh hưởng đến công việc ngày hôm nay,
mà còn ảnh hưởng đến cả công việc ngày mai của bố nữa. Nếu
đến cuối tháng mà bị công ty trừ lương thì mẹ sẽ mắng đấy.”
Buồn cười thật, làm sao có thể để bố đưa tôi đi được cơ chứ? Bố
lề mề chậm chạp như thế, đợi làm xong thủ tục thì anh chàng
Thượng Quan Cảnh Lăng đáng thương của tôi đã chạy đi theo người
khác mất rồi.
“Ừ... con nói cũng đúng, vậy thì bố không đi cùng con nữa, con
gái bố càng ngày càng giỏi giang, việc gì cũng có thể tự mình làm
được rồi.” Uy lực của mẹ quả là rất lớn, bố đưa ví tiền và giấy
nhập học cho tôi rồi vội vội vàng vàng đi đến bến xe. Ha ha, tôi
cúi đầu kiểm tra chiếc ví, bố đúng là thương tôi nhất, trong ví có
thêm những hơn hai trăm tệ.
Sau khi tạm biệt bố, tôi nhanh chóng chạy đến nơi tiếp nhận
học sinh mới. Đang trên đường đến đó thì nhận được tin nhắn của
bố: “Con gái ngốc, giờ con đã vào cấp ba rồi, con phải biết