“B
CHƯƠNG II
NGÔI TRƯỜNG “SẢN SINH
TOÀN MỸ NHÂN”
1.
ố ơi, con đến rồi!” Lúc tôi thở hổn hển chạy đến cổng
trường thì trời đã sáng rõ rồi, bố tôi đang lo lắng nhìn
ra phía sân trường vắng lặng buổi sáng sớm.
Ôi, cái anh chàng Thượng Quan Cảnh Lăng này, trông đầu thì to,
mà chẳng thông minh tí nào cả, sống chết cũng không tin lời tôi
nói, làm tôi nói đến khô hết cả cổ mới tạm thời giữ chân được anh
ta.
Anh ta định đi cùng tôi, nhưng mà với cái kiểu ăn mặc quỷ quái
của anh ta, tôi có điên mới đưa anh ta đi cùng. Mặc dù tôi đã dặn dò
anh ta phải đứng đó đợi tôi quay lại, không được để ai nhìn thấy,
nhưng kỳ thực, tôi vẫn thấy không yên tâm cho lắm. Dù gì thì anh
ta cũng là một anh chàng đẹp trai, trên người lại toàn đồ cổ, nếu bị
ai dẫn đi mất thì tôi biết tìm ở đâu cho được?
“Con bé này, sao bây giờ mới tới hả? Tối hôm qua con đi đâu
vậy?”
Bố thấy tôi tới trễ, lại học kiểu trách mắng của mẹ. Hừm, cái
tốt không học, toàn học những cái xấu.