Ai ngờ rằng anh ta bỗng lùi lại ra sau một bước, nghiêm túc nói
với tôi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi đã mạo phạm đến cô
nương, tại hạ không dám lại mạo phạm nữa.”
Hì hì... lo lắng cái gì thế chứ, còn chưa biết ai mạo phạm đến
ai đâu.
Tôi vừa cười thầm vừa day day huyệt thái dương... Hờ hờ, từ trên
trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai, lại còn biết võ công nữa chứ.
À, đúng rồi, những đồ vật trên người anh ta có khi đều là đồ cổ
cả!
Ha ha ha, tôi cười hả hê trong lòng: “Vừa được người lại vừa được
của” rồi!
“Thôi được rồi, tôi không chạm vào anh nữa, anh cứ ngồi
xuống đi đã.”
Tôi giả vờ kiêu ngạo tránh sang một bên, Thượng Quan Cảnh Lăng
ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng, rồi tránh mặt sang hướng khác
không nhìn tôi.
Hi hi, anh chàng này lại còn thẹn thùng xấu hổ nữa chứ! Nếu tôi
mà đưa anh ta đến trường học, để cho những cô gái háo sắc trong
trường nhìn thấy (Hỏi tôi sao lại biết trong trường học toàn là gái
háo sắc ấy hả? Ui, cái đó còn phải hỏi sao, cứ nhớ đến cô gái tỏ
tình trong vườn hoa hôm nay là biết liền), thì chắc chắn là anh ta
sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.
“Thượng Quan Cảnh Lăng, thực ra thì bây giờ không phải là triều
nhà Minh nữa rồi...”
“Gì cơ?” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi một cách mê muội, gay
rồi, gay rồi, chắc chắn là anh ta không hiểu tôi đang nói gì.