“Lâm cô nương, Hoàng thượng mới lên ngôi, chỉ mới hai mốt, hai
hai tuổi, làm sao mà...”
Giọng điệu của Thượng Quan Cảnh Lăng có vẻ là đang quở trách,
nhưng dẫu là đang quở trách thì ánh mắt vẫn... dịu dàng như vậy,
dường như có một sức lôi cuốn kỳ lạ.
Không làm chủ được mình, tôi cũng gật đầu hùa theo.
Thượng Quan Cảnh Lăng mỉm cười, hỏi tiếp: “Lâm cô nương, đây
là nơi nào? Cách huyện Thanh Tùng có xa không? Tại hạ phải quay
trở về báo cáo đại nhân nữa.”
“Cái gì cơ? Huyện Thanh Tùng? Nhưng mà ở đây làm gì có huyện
Thanh Tùng!” Tôi gãi gãi đầu, chẳng biết giải thích như thế nào
với anh ta. Ôi, rốt cuộc là ai phát minh ra cái gọi là “xuyên thời gian”
vậy? Làm sao mà người từ mấy trăm năm trước lại có thể đến được
xã hội hiện đại của chúng tôi chứ!
“Không có?” Quả nhiên là trên mặt anh chàng thiên thần đẹp trai
Thượng Quan này hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng, ánh mắt
khiến người khác muốn đánh cho anh ta một cái vào mặt cho anh
ta tỉnh táo trở lại. Anh ta hoàn toàn không ý thức được thế giới trước
mặt, lẽ nào anh ta không chú ý đến cách ăn mặc của tôi và cách ăn
mặc của anh ta khác nhau một trời một vực sao? Một sai dịch đại
nhân sơ ý và đơn thuần như vậy chẳng hiểu là bình thường đi bắt
kẻ gian thế nào được chứ?
“Làm sao lại không bắt được kẻ gian chứ? Rõ ràng là tôi truy bắt
tên gian tặc ấy chỉ ở ngoài khu vực huyện Thanh Tùng, chứ không
rời khỏi đó quá xa.”
“Lại đây, anh ngồi xuống đây, tôi sẽ nói cho anh biết.” Tôi kéo
tay anh ta, ấn vai anh ta ngồi xuống chiếc ghế băng.