nương!” Anh chàng thiên thần đẹp trai ngồi luyện công xong, bỗng
nhiên đứng lên, khoanh tay mỉm cười nhìn tôi.
Ánh mắt đen láy của anh ta như tia lửa điện chạm vào tôi, tôi cảm
thấy toàn thân mình như có một dòng điện chạy qua, tim tôi càng
đập mạnh hơn. Ôi, choáng! Tôi choáng váng, anh chàng thiên thần
đẹp trai ơi...!
Từ từ đã, anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Sai dịch Thượng Quan
Cảnh Lăng huyện Thanh Tùng?
Huyện Thanh Tùng? Gần đây làm gì có cái huyện nào tên như
vậy chứ.
Sai dịch? Anh ta nói anh ta là sai dịch! Đang đóng phim đấy à?
Xem ra anh chàng đẹp trai này thần kinh hơi không bình thường!
Nhưng mà hình như anh ta biết khinh công, trên đầu còn tỏa ra
được cả khói nữa... cái này thì phải giải thích như thế nào nhỉ?
“À, tôi, tôi tên là Lâm Tiểu Ngư. Anh vừa nói... anh là người ở
đâu?” Tôi đi vòng quanh người anh ta một lượt, cẩn thận nhìn anh ta
từ trên xuống dưới. Trang phục của anh ta xem ra có vẻ rất xịn, mái
tóc dài buộc chặt đằng sau bay nhẹ trong gió đêm.
“Hóa ra là Lâm cô nương. Tại hạ là người huyện Thanh Tùng, vừa
rồi vô tình đã mạo phạm đến cô. Tại hạ đang truy đuổi một tên
gian tặc hoang dâm tội ác tày trời, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn
hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể
sống sót được, ngờ đâu lại rơi lên một cơ thể mềm mại. Mở mắt ra
thì thấy đang nằm trên người cô nương.”
Lúc Thượng Quan Cảnh Lăng giải thích, ánh mắt của anh ta như
ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên người tôi.