Ôi, kiểu ăn mặc đó thật là khác người! Diễn viên của đoàn kịch nào
chăng? Nhưng mà, gần đây làm gì có đoàn kịch nào mặc đồ cổ
trang để diễn kịch đâu!
“Này, này, anh làm sao vậy hả?” Tôi thận trọng tiến lên một
bước, nhưng vẫn không dám đứng quá gần hắn. Hắn ta còn có cả
kiếm nữa, mặc dù không biết có phải là thật hay không, nhưng tôi
vẫn phải hết sức cẩn thận.
Hắn ta rên vài tiếng, ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Cô nương, cô
có thể đỡ tại hạ ngồi lên ghế không?”
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn ta ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt
khẩn cầu, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên vẻ tươi cười rạng rỡ, tựa như
một thiên thần thánh thiện đang tỏa sáng. Trời ạ, ở đâu rơi xuống
đây một chàng trai tuyệt mỹ thế này, thậm chí là còn đẹp hơn tất cả
các bạn nữ sinh nữa cơ! Từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị
mà dịu dàng làm rung động lòng người, đôi mắt sâu thẳm và trong
suốt, mũi cao và thẳng, đôi môi xinh xắn, mềm mọng - Anh ta
cũng ngang ngửa như tên ngụy quân tử tôi gặp lúc đầu!
“Cái này, cái này, đương nhiên rồi...” Tim tôi đập loạn lên, mặt
nóng bừng, người như thế làm sao mà có thể là yêu râu xanh được
chứ? Mà có là yêu râu xanh đi nữa, thì tôi cũng nguyện được chết.
Tôi lắc lắc đầu, thực sự muốn cho mình một cái tát, thật là... giờ
là lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tinh!
Tôi nhanh chóng bước đến, cẩn thận đỡ anh chàng thiên thần
đẹp trai ngồi lên ghế. Anh ta ấn ấn ngực, ngồi khoanh tròn
chân, hai tay để lên hai đầu gối, hai mắt khẽ nhắm - cái này, rất
giống với dáng của người đang ngồi luyện công như trong các bộ
phim mà tôi xem trên ti vi ấy.