Lẽ nào tôi lại gặp đúng cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết?
Tôi véo mạnh cánh tay mình... A, đau quá! Xem ra không phải là tôi
đang nằm mơ rồi...
“Khì khì...”
Đột nhiên, tôi phát hiện thấy trên đầu anh chàng thiên thần
đẹp trai thoát ra một làn khói trắng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện!
Ôi trời, anh ta nhất định là một cao thủ tuyệt thế trong truyền
thuyết rồi! Chẳng phải là vừa rồi anh ta từ mặt đất bay lên để
tóm lấy tôi, lại còn gọi tôi là “cô nương”, xưng là “tại hạ” nữa chứ!
Oa! Một cao thủ anh tuấn xuất thần, và một “nữ hiệp” chính
trực trẻ trung như tôi gặp nhau, rồi ngay lập tức “tiếng sét ái tình”
ậ
p đến, và sau đó hai chúng tôi cùng “hành tẩu giang hồ”, trở
thành “thiên hạ vô địch”...
“Cô nương...”
“Ừm...”
“Cô nương?”
“Ha ha, ừm...”
“Cô nương, cô không sao chứ?”
“Ừ, ừ... À... không sao!”
Tôi cứ đứng ngây ra đó nhìn anh ta, rồi như người mất hồn,
hình như lại còn cười ngây ngô nữa, thật là xấu hổ quá đi mất!
“Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, tại hạ là sai dịch Thượng Quan Cảnh
Lăng huyện Thanh Tùng, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của cô