Nhưng tôi chưa kịp gào hết cả câu thì miệng tôi lập tức lại bị bịt
lại.
“Cô nương, tại sao cô lại không giữ lời vậy?” Giọng nói dịu dàng
ấy hạ thấp hơn một chút so với lúc đầu, hiện rõ vẻ không hài lòng.
Tôi ra sức vùng vẫy, vô thức đưa tay xuống dưới, ôi mẹ ơi - máu!
Là máu!
A! Tên này nhất định là một kẻ biến thái chuyên đi giết người
trong công viên vào ban đêm rồi! Vừa nghĩ như vậy, tôi liền lấy
hết sức bình sinh cắn vào bàn tay hắn đang bịt miệng tôi, rồi
dùng hai chân đạp thật mạnh vào hắn. Tên đó kêu lên một tiếng
đau đớn rồi ngồi khuỵu xuống đất.
Tôi liền chớp lấy thời cơ và tháo chạy. Sau khi chạy được một
đoạn, tôi bỗng phát hiện ra là hắn không đuổi theo tôi nhanh như
lúc ban đầu nữa... Tôi lấy làm lạ liền ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫn
ngồi khuỵu ở đó, có vẻ như rất đau. Hic, không phải là sẽ có một
người “bỏ mạng” đấy chứ? Nhưng hình như đúng là hắn đang chảy
rất nhiều máu! Lẽ nào hắn đang bị kẻ thù truy sát?
Mặc dù tim tôi đang đập thình thịch, nhưng dù sao đi nữa thì tôi
cũng là một “nữ hiệp”, không thể vì quá sợ hãi mà... thấy chết
không cứu! Tôi tiện tay nhặt một viên đá cuội trong bể phun nước
bên cạnh, thận trọng quay lại phía sau, quan sát thật kỹ cái bóng đen
vẫn đang khuỵu trên đất kia - Ấy, hắn ta mặc cái gì vậy nhỉ?
Hình như là một chiếc Trường bào màu đen
, phần eo đeo một
chiếc đai lưng màu vàng, trên chiếc đai lưng ấy có đeo một thanh
kiếm. Tóc hắn rất dài, đằng sau dùng một chiếc dây màu đậm
buộc gọn gàng.