Trần Đồng Minh
Chuyện trường tôi
Chương 11
Crít-xtốp Cô-lông tìm ra...
Chưởng lực hùng hậu vẫn thua.
Lạc giữa biển tình rừng gươm
Crít-xtốp Cô-lông tìm ra tân thế giới. Điều này cả lớp tôi biết.
Tôi tìm ra bàn bóng bàn cũ. Điều này cả lớp tôi cũng biết, và khoái ghê
gớm. Bọn tôi chỉ học với học, đầu óc mụ đi, người đờ ra, mệt mãn tính. Giờ
chơi muốn đá cầu hoặc chơi ném trái cầu thì sân trường bằng cái lỗ mũi ấy,
không nhúc nhích được.
Tình cờ tôi phát hiện cái bàn bóng dựng ở gầm cầu thang. Mấy đứa tôi
thám hiểm hai mặt bàn sơn xanh, phủ đầy bụi. Chắc ăn, tụi tôi xúi cái Li
xin ba - tức là thầy hiệu phó - cho đem ra. Nhưng kê bàn ở đâu? Bạn Hải
nghĩ ra cách. Một tuần, hai buổi chiều, lớp tôi đi học thêm. Sau hai tiết học,
dẹp thật gọn xe lại, đặt bàn vào chỗ để xe đạp. Chơi được hơn một tiếng
nữa. Trời chiều lại mát mới "ác chiến" chứ. Xong, bọn tôi khiêng chân bàn,
mặt bàn úp sát tường. Mất công một chút nhưng được chơi. Quần một hai
séc đã lắm. Về nhà ăn cơm thấy ngon hẳn lên. Thầy Nam khoái thể thao,
thầy nán lại chỉ dẫn cho bọn tôi dượt. Ba của bạn Thu cũng vậy. Ông từng
là cây vợt có hạng, đánh bóng xoáy ghê hồn. Năm bảy bạn phe tóc dài cũng
thích cầm vợt. Chúng tôi đấu vô địch lớp. Quần soọc, áo thun đàng hoàng
như thi đấu trên sân Phan Đình Phùng ấy. Tôi đoạt huy chương vàng (Huy
chương bằng giấy kim nhũ do lớp trưởng vẽ và cắt). Huy chương bạc thuộc
về Hải. Bạn Li đứng đầu tốp nữ với những cút vụt chéo rất ác ôn. Tùng
Lém được giải "cổ động viên tích cực nhất"!
Đang đà vui thì lại nảy chuyện buồn. Trong lúc tụi tôi say bên bàn bóng thì
Sang tồ lo chuyện chưởng. Đang đọc thì bị cô giáo trực vớ được cuốn
truyện có tên là "Song kiếm thần chưởng" hay "Song chưởng thần kiếm" gì
đó. Sang khai thuê chuyện ở hiệu sách. Thế là bị cảnh cáo, bị hạ điểm hạnh
kiểm. Thảo nào Sang tồ thường khoe mình "chưởng lực hùng hậu". Chưởng