Chương 7
“Annabelle, chị bị sao vậy?” sáng hôm sau Lillian hỏi dồn dập trong khi
ngồi cùng những cô gái ế khác quanh chiếc bàn xa nhất ở hàng hiên sau
dinh thự. “Chị trông tàn tạ quá. Sao chị không mặc trang phục cưỡi ngựa?
Em đã nghĩ sáng nay chị sẽ luyện cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật đấy. Với
lại sao tối qua chị lại biến mất thế? Chị đâu có hay mất tăm không một lời
giải thích...”
“Bất đắc dĩ chị mới phải làm thế,” Annabelle bực dọc nói, tay khum khum
quanh chiếc chén sứ tinh xảo. Trông cô có vẻ xanh xao và kiệt sức, quầng
thâm hằn bên dưới đôi mắt xanh. Cô uống trà ừng ực rồi mới nói tiếp. “Tại
thứ nước hoa quỷ quái của em đó - anh ấy vừa ngửi thấy là đã mất hết trí
khôn rồi.”
Lillian điếng người, cố thu nạp thông tin, dạ dày cô quặn thắt. “Nó... nó có
hiệu quả với Westcliff sao?” cô ngọng nghịu hỏi.
“Lạy Chúa, không phải ngài Westcliff,” Annabelle xoa xoa đôi mắt nặng
trĩu. “Anh ta không thèm để ý chị có mùi thế nào. Chồng chị mới là người
phát điên hoàn toàn. Anh ấy ngửi thấy mùi hương liền kéo chị về phòng,
và... à thì, chỉ cần nói thế này, Hunt buộc chị thức suốt đêm. Suốt đêm,” cô
nhấn mạnh lần nữa, đoạn uống cạn tách trà.
“Để làm gì?” Daisy ngô nghê hỏi.
Lillian cảm thấy nhẹ nhõm vì ngài Westcliff không bị Annabelle thu hút khi
Annabelle dùng loại nước hoa kia. Cô nhìn em gái vẻ giễu cợt. “Em nghĩ
hai người đó làm gì? Chơi đánh bài chắc?”