ngấn nước. “Chị không thể hình dung được nỗi buồn vô hạn của Westcliff
khi anh ta nhận ra bản thân bị em thu hút, nhất là vì hai người luôn đối đầu
khốc liệt.”
“Em đã bảo anh ta nếu anh ta muốn sửa chữa sai lầm thì hãy yêu cầu lão bá
tước phu nhân làm người bảo trợ cho tụi em,” Lillian nói.
“Tuyệt chiêu,” Daisy kêu lên. “Anh ta có đồng ý không?”
“Anh ta nói sẽ cân nhắc.”
Annabelle dựa vào tay ghế, nhìn ra làn sương buổi sáng phủ kín cánh rừng.
“Chị không hiểu... tại sao loại nước hoa đó chỉ có tác dụng với Hunt và
Westcliff? Và tại sao nó không phát huy công dụng khi chị đứng gần bá
tước, trong khi em thì...”
“Có thể là do phần phép màu,” Evie đoán, “đã gi...giúp ta tìm ra tình yêu
thật sự.”
“Tào lao,” Lillian công kích ngay ý tưởng kia. “Westcliff không phải tình
yêu thật sự của chị! Anh ta là một tên khốn độc tài, trịch thượng mà chị
không thể nói năng lịch sự. Và bất kỳ người phụ nữ xấu số nào phải cưới
anh ta thì rồi cũng sẽ mục rữa ở Hampshire này, và làm gì cũng phải xin
phép anh ta. Chị hả, cho xin đi.”
“Ngài Westcliff không phải dạng người cổ hủ đó đâu,” Annabelle nói. “Anh
ta thường lưu trú ở Luân Đôn, và anh ta được chào đón ở khắp nơi. Về tính
trịch thượng thì... chị cho rằng chị không thể tranh cãi về điểm này. Chỉ biết
nói rằng một khi quen thân hơn với anh ta, và tấm khiên bảo vệ được hạ
xuống thì Westcliff là một người khá hòa đồng.”
Lillian lắc đầu, miệng cô cong lên bướng bỉnh. “Nếu anh ta là người duy
nhất chịu ảnh hưởng của mùi nước hoa thì em sẽ không đụng tới nó nữa.”