“Ôi, đừng mà!” Mắt Annabelle bỗng trở nên ranh mãnh và hoạt bát. “Có vẻ
em vẫn muốn hành hạ anh ta mà.”
“Đúng đó, tiếp tục dùng đi,” Daisy giục. “Chúng ta không có bằng chứng
rằng bá tước là người duy nhất bị nước hoa của chị quyến rũ.”
Lillian liếc sang Evie lúc này đang cười gượng gạo. “Chị có nên làm thế
không?” cô hỏi, Evie liền gật đầu. “Rất tốt,” Lillian nói. “Nếu có bất kỳ cơ
hội nào được hành hạ ngài Westcliff kia thì chị không muốn bỏ lỡ.” Cô lôi
cái chai nhỏ trong túi chiếc váy cưỡi ngựa ra. “Có ai muốn xức thêm nữa
không?”
Annabelle trông có vẻ hoảng hồn. “Không. Để nó xa, thật xa chị ra.”
Hai người còn lại đã chìa tay ra sẵn. Lillian toét miệng cười đưa cho Daisy.
Cô nhỏ thêm vài giọt vào cổ tay và chấm một ít sau hai bên tai. “Rồi đó,”
Daisy hoan hỉ nói. “Nhiều gấp hai lần tối qua. Nếu tình yêu đích thực của
em ở trong bán kính một dặm thì anh ta sẽ chạy đến với em.”
Evie đón lấy cái chai xức thêm vài giọt dưới yết hầu. “Dù nó không phát
huy tác dụng đi nữa,” cô nhận định, “thì cũng phải thừa nhận đây là một
mùi hương tuyệt diệu.”
Lillian nhét chai nước hoa vào túi rồi đứng dậy khỏi bàn. Cô vuốt thẳng
chiếc váy cưỡi ngựa màu sô cô la có một bên dài hơn được cài cúc lên để
gấu váy không bị bên cao bên thấp trong lúc đi bộ. Còn lúc trên lưng ngựa,
gấu váy sẽ được buông xuống một bên hông ngựa để che đi đôi chân của
cô, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Tóc cô được cột sau gáy, đầu đội mũ lông.
“Tới lúc tập hợp trước tàu ngựa rồi.” Cô nhướng hai hàng chân mày hỏi,
“Có ai đi cùng không?”
Annabelle nhìn cô bạn với ánh mắt biết nói. “Sau tối qua thì xin kiếu.”