“Em cưỡi không giỏi lắm,” Evie tiếc rẻ.
“Em và Lillian cũng thế,” Daisy nói, đăm đăm nhìn chị gái vẻ nhắc nhở.
“Đâu có, chị cưỡi giỏi đấy chứ,” Lillian phản đối. “Em thừa biết chị cưỡi
ngựa ngang ngửa đàn ông mà!”
“Chỉ khi nào chị cưỡi giống đàn ông thôi,” Daisy bắt bẻ. Nhận ra sự bối rối
của Annabelle và Evie, cô giải thích thêm. “Lúc ở New York, Lillian và em
hay cưỡi ngựa giạng chân lắm. Thế an toàn hơn, thật đấy, và thoải mái hơn
rất nhiều. Cha mẹ thì không bận tâm miễn là tụi em còn ở trong khuôn viên
nhà, và mặc quần ống túm bên trong váy. Có đôi lần tụi em cưỡi ngựa cùng
cánh đàn ông, khi ấy tụi em sẽ ngồi nghiêng - nhưng tụi em không ai thành
thạo kỹ năng đó. Lillian là một tay nài cừ khôi khi chị ấy cưỡi kiểu giạng
chân. Tuy nhiên, theo những gì em biết thì chị ấy chưa từng vượt chướng
ngại vật khi ngồi nghiêng. Trọng tâm sẽ hoàn toàn khác, và các nhóm cơ
cần dùng cũng không giống nhau, và buổi cưỡi ngựa lần này ở Stony
Cross...”
“Im đi, Daisy,” Lillian càu nhàu.
“... sẽ rất cam go, và em khá chắc là...”
“Nín ngay,” Lillian nộ nạt.
“... là chị em sẽ té gãy cổ,” Daisy kết thúc, nhìn trả ánh mắt gay gắt của
Lillian.
Annabelle trông có vẻ băn khoăn khi biết điều này. “Lillian thân mến...”
“Em phải đi,” Lillian nói cộc lốc “Em không muốn đến trễ.”