Chương 10
Lillian suýt nữa thì nôn mửa khi Westcliff đỡ cô ra nhà kính bên ngoài. Bầu
trời dần chuyển sang màu mận, bóng đêm lan tỏa chỉ còn le lói Ánh Sao và
ngọn đuốc lập lòe mới thắp. Không khí trong lành, ngọt dịu ùa vào người
cô, cô hớp những hơi thật sâu. Westcliff đưa cô đến chiếc ghế mây, và chăm
chút cho cô hơn hẳn Daisy, người đang dựa vào cột tường cười rũ rượi.
“Ôi... Chúa lòng lành...” Daisy vừa hổn hển nói vừa chấm chấm nước mắt
do cười nghiêng ngả, “mặt chị, Lillian... xanh như tàu lá chuối. Làm em
tưởng chị sắp ngã vật ra trước mặt mọi người cơ!”
“Chị cũng tưởng thế,” Lillian rùng mình nói.
“Tôi sẽ ghi nhớ là cô không thích món đầu bê,” Westcliff thì thầm, đoạn
ngồi bên cạnh Lillian. Anh rút chiếc khăn tay trắng mềm mại trong túi ra
thấm mồ hôi trên trán cô.
“Tôi không thích mấy thứ,” Lillian nôn nao, “cứ nhìn tôi chằm chằm khi tôi
định ăn.”
Daisy cố lấy hơi nói, “Ôi, đừng cố chấp như thế. Nó chỉ nhìn chị chằm
chằm có vài giây chứ mấy...” Cô ngừng lại rồi nói tiếp, “Đến khi tròng mắt
lọt ra ngoài thì thôi!” Cô lại cười hả hê.
Lillian quắc mắt với cô em tinh quái rồi yếu ớt nhắm mắt lại. “Vì Chúa, em
phải...”
“Thở qua đường miệng,” Westcliff nhắc. Khăn tay lần theo vệt mồ hôi lạnh
toát. “Cố cúi đầu xuống.”