lại trước cảm giác bức bách được ve vuốt chân anh. “Câu chuyện về loài
bướm sâu rất thông minh,” cô vừa nói vừa ngước nhìn anh. “Nhưng bịa ra
một cái tên Latin cho nó thì quả thật là quá tài.”
Westcliff toét miệng cười. “Tôi vẫn luôn hy vọng tiếng Latin của tôi sẽ hữu
ích.” Dịch người cô một chút, anh thọc tay vào túi áo choàng và liếc nhìn
đồng hồ. “Chúng ta phải quay lại phòng dạ yến trong vòng mười lăm phút
nữa. Lúc đó thì món đầu bê được dọn đi rồi.”
Lillian nhăn mặt. “Tôi ghét ẩm thực Anh,” cô phải thốt lên. “Thịt nấu đông
và những cục tròn tròn, bánh pút đinh lượn sóng, thịt thú săn già cóc đế, còn
già hơn cả tôi, và...” Cảm thấy anh đang rùng mình thích thú, cô khẽ xoay
nghiêng người trong vòng tay anh. “Mắc cười lắm hả?”
“Cô làm tôi sợ không dám quay lại bữa tối nữa.”
“Thế càng tốt!” cô nhấn mạnh, khiến anh không thể nén cười thêm nữa.
“Xin lỗi,” giọng Daisy vang lên gần đó, “nhưng em sẽ nhân cơ hội này để...
ờ... ờ, từ nào đúng mực cũng được, em không có ý kiến. Em sẽ gặp chị ở lối
vào phòng dạ yến.”
Westcliff rút cánh tay đang vòng quanh người Lillian, ngớ người nhìn Daisy
như thể anh đã quên mất sự hiện diện của cô.
“Daisy...” Lillian khó nhọc nói, nghi ngờ em gái đang tạo cơ hội cho họ ở
riêng với nhau.
Phớt lờ Lillian, Daisy vừa cười láu lỉnh vừa vẫy tay, rồi chuồn qua cánh cửa
kiểu Pháp.
Khi Lillian ngồi cùng Westcliff dưới ánh đuốc lập lòe, cô cảm thấy bồn
chồn. Mặc dù ngoài kia có thể có những loài bướm lai quý hiếm, song