chúng cũng không khiến bụng dạ cô nhộn nhạo như lúc này. Westcliff quay
sang nhìn trọn khuôn mặt cô, một tay anh đặt trên lưng chiếc ghế mây.
“Sáng nay tôi đã nói chuyện với lão bá tước phu nhân,” anh nói, đoạn nhếch
mép cười.
Lillian chậm chạp phản ứng, gồng mình rũ bỏ hình ảnh đột ngột xuất hiện
trong tâm trí, hình ảnh đầu anh cúi xuống, lưỡi anh mềm mại trong miệng
cô... “Về chuyện gì?” cô ngơ ngác hỏi.
Westcliff liếc mắt chế giễu.
“Ôi,” cô lẩm bẩm. “Ý ngài là... đề nghị của tôi về việc bảo trợ...”
“Chúng ta gọi nó là đề nghị cơ à?” Westcliff đưa tay vén một lọn tóc rũ
xuống ra sau tai cô. Đầu ngón tay anh chạm vào vành tai, rồi mơn man
xuống phần thùy châu mịn màng. “Theo tôi nhớ thì giống hăm dọa hơn.”
Tay anh vẫn đặt nơi thùy châu thanh tú, ngón cái êm ái sượt trên làn da
nóng ran. “Cô chưa từng đeo hoa tai. Tại sao vậy?”
“Tôi...” Tự nhiên cô không thể thở đều được. “Tai tôi rất nhạy cảm,” cô khó
nhọc nói. “Hoa tai sẽ làm tôi đau... và cứ nghĩ tới việc xỏ kim...” cô ngừng
lại, thở đứt quãng khi ngón giữa của anh đang thám hiểm vành tai cô, lần
theo cấu trúc mỏng manh bên trong. Westcliff chà ngón cái trên đường quai
hàm và phần da trơn mịn dưới cằm cô, khiến hai má cô đỏ bừng. Họ đang
ngồi rất gần... và hẳn là anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Đó là lời giải
thích duy nhất cho những lần đụng chạm trìu mến của anh.
“Da cô mềm như lụa ấy,” anh thì thầm. “Chúng ta đang nói chuyện gì thế
nhỉ?... À, phải rồi, lão bá tước phu nhân. Tôi đã cố thuyết phục bà làm
người bảo trợ cho hai chị em cô trong mùa hội sắp tới.”
Mắt Lillian mở to kinh ngạc. “Thật sao? Ngài làm thế nào? Ngài đã ép buộc