từng gặp một phụ nữ nào mà mình lại không thích cả.”
“Vậy đây sẽ là lần cuối ngài còn nói được câu đó đấy,” cô ủ ê dự đoán.
Khi St. Vincent tháp tùng Lillan tới chỗ mấy bà nhiều chuyện, trong đó có
cả mẹ cô, hắn nói, “Tôi sẽ mời bà ấy ngày mai cùng du ngoạn với chúng ta,
vì cô nhất thiết phải có người giám hộ.”
“Không nhất thiết phải có,” Lillian phản đối. “Đàn ông và phụ nữ có thể
cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa không người giám hộ chừng nào cửa xe
còn mở và họ không đi quá...”
“Cô cần người giám hộ đấy,” hắn lặp lại với sự cương quyết dịu dàng làm
cô đột ngột xốn xang và xấu hổ.
Nghĩ rằng ánh mắt của hắn không thể mang hàm ý giống những gì cô nghĩ,
cô cười run run. “Nếu không...” cô cố nghĩ một câu nào đó thách thức. “Nếu
không ngài sẽ làm tổn hại danh dự tôi ư?”
Hắn cười, như mọi điều khác ở hắn, tinh tế và không vồn vã. “Tương tự như
thế?”
Một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ nhưng dễ chịu lấn cấn trong cổ họng cô,
giống như cô vừa nuốt trọn một muỗng mật ong. St. Vincent không hành
động giống những kẻ đi tán tỉnh phụ nữ trong tiểu thuyết thời thượng mà
Daisy luôn mê mệt. Những gã trai đê tiện với hàng ria mép rậm rì và ánh
mắt phóng đãng luôn che giấu ý đồ đen tối cho đến giây phút cuối cùng khi
gã chiếm đoạt cô gái trinh kia và thực hiện được ý đồ của mình. St. Vincent
thì trái ngược hoàn toàn, luôn có vẻ tử tế cảnh báo cô tránh xa hắn, và cô
không hình dung được cái cảnh hắn dụ dỗ một cô gái làm một việc trái ý cô
ta.
Khi Lillian giới thiệu St. Vincent với mẹ, cô thấy ngay những toan tính