trong cặp mắt của bà Mercedes. Bà coi tất cả đàn ông trong giới quý tộc, bất
kể tuổi tác, ngoại hình, hoặc nhân phẩm, đều là con mồi tiềm năng. Bà sẽ
còn săn đuổi đến khi hai con gái cưới được một người trong số đó, và đối
với bà thì ý chung nhân của con mình là chàng trai trẻ tuấn tú hay một lão
già bạc nhược cũng chẳng mấy quan trọng. Bà Mercedes từng yêu cầu lập
một bản báo cáo về toàn bộ những quý tộc Anh có tiếng tăm và bà ghi nhớ
hàng trăm trang số liệu tài chính về giới quý tộc. Khi bà chăm chú nhìn ngài
tử tước đứng trước mặt, ai cũng có thể thấy dòng thông tin tài sản đang
cuồn cuộn trong não bà.
Song thật ngạc nhiên khi chỉ mấy phút sau, bà Mercedes đã tỏ ra dễ chịu với
vẻ duyên dáng của St. Vincent. Hắn mời mọc để bà chấp nhận chuyến dạo
chơi trên xe ngựa, trêu đùa và tâng bốc bà, chăm chú lắng nghe từng lời bà
nói khiến bà đỏ mặt và cười khúc khích như thiếu nữ. Lillian chưa từng
thấy mẹ cô cư xử như vậy trước một người đàn ông. Trong khi Westcliff
làm bà căng thẳng thần kinh thì St. Vincent có tác động trái ngược. Hắn có
khả năng đặc biệt khiến một người phụ nữ - mà có lẽ là mọi phụ nữ - thấy
mình hấp dẫn. Hắn tao nhã hơn phần lớn đàn ông Mỹ, ấm áp và cởi mở hơn
mọi quý ông Anh. Sức cám dỗ của hắn quá đáng sợ, làm Lillian quên cả
đưa mắt khắp phòng tìm Westcliff.
St. Vincent cầm tay bà Mercedes, cúi xuống hôn cổ tay bà và thì thầm.
“Vậy thì ngày mai nhé.”
“Hẹn cậu ngày mai,” Mercedes nói, trông bà có vẻ ngất ngây, và Lillian
bỗng cảm thấy đây chính là hình ảnh của bà khi xưa, lúc chưa bị thất vọng
hạ gục. Vài phụ nữ tới chỗ bà Mercedes, bà bèn quay lại tiếp chuyện họ.
St. Vincent áp mái tóc vàng sẫm xuống gần tai Lillian thầm thì, “Cô có
muốn uống thêm sâm banh không?”
Lillian khẽ gật đầu, đón nhận một hỗn hợp mùi hương dễ chịu từ cơ thể