vượt qua một bờ giậu lâu đời làm thành bức tường bất khả xâm phạm xung
quanh những bậc thang thấp. Ngọn đuốc trong vườn gợi nhớ màu sắc và
hương vị mùa thu... những tán lá màu vàng xen lẫn màu đồng, hoa hồng và
thược dược bạt ngàn đua nở, cỏ tỉa tót hình hoa và những luống cây phủ lớp
đất tươi mới khiến cho không khí có mùi hăng hắc dễ chịu.
Nghe tiếng róc rách vui tai từ đài phun nước có nàng tiên cá, Lillian men
theo con đường lát đá dẫn đến một khoảng đất trống nhỏ chỉ có duy nhất
một ngọn đuốc lập lòe chiếu sáng. Có người bên đài phun nước, một người,
không phải, hai người, ngồi sát nhau trên thành đài. Nghẹt thở vì kinh ngạc,
cô bèn lùi lại nấp vào bờ giậu. Ngài St. Vincent đã hẹn gặp cô ở đây...
nhưng chắc chắn người đàn ông đang ngồi trên thành đài phun nước không
phải là tử tước... vậy là sao? Lillian lúng túng chỉ biết rón rén nhích lên vài
phân để nhìn qua góc hàng rào.
Rõ ràng là đôi kia đang mải mê trong trò chơi tình ái đến mức nếu có một
đàn voi chạy tán loạn ngang qua thì họ cũng không biết. Mái tóc màu nâu
nhạt của người phụ nữ bung ra, những lọn tóc phất phơ trên làn da trần sau
bộ váy xộc xệch. Cô ta vòng cánh tay gầy, nhợt nhạt qua vai người đàn ông
và thở hổn hển khi người đó kéo một bên tay áo của cô khỏi vai rồi hôn lên
đường cong trắng ngần. Rồi anh ta ngẩng lên đắm đuối nhìn cô gái trước
khi chiếm đoạt miệng cô. Bỗng Lillian nhận ra cặp trai gái kia... là tiểu thư
Olivia và chồng, ông Shaw. Ngạc nhiên và tò mò, cô núp ra sau bờ giậu
ngay khi thấy Shaw luồn tay vào lưng váy vợ. Đó là cảnh tượng thân mật
nhất Lillian từng chứng kiến.
Và âm thanh thân mật nhất cô từng nghe... hơi thở hổn hển êm tai và những
lời yêu thương, một tiếng cười dịu dàng không thể lý giải của Shaw làm
ngón chân Lillian co quắp lại. Mặt cô râm ran vì ngượng ngùng khi chỉ cách
khoảng đất trống có vài phân. Cô không biết nên đi đâu hoặc làm gì khi mà
nơi cô định hẹn hò đã bị người khác chiếm mất. Sự trân trọng đầy đam mê
hai người kia dành cho nhau gợn lên trong lòng cô một cảm giác lạ kỳ. Hôn