nhân có tình yêu. Lillian chưa bao giờ dám hy vọng điều đó cho cuộc đời
mình.
Một dáng người cao lớn xuất hiện phía trước cô. Hắn từ tốn bước tới, quàng
tay lên đôi vai gồng cứng của cô và ấn một ly sâm banh mát lạnh vào tay
cô. “Là ngài?” Lillian thì thầm.
St. Vincent khẽ nói vào tai cô. “Đi với tôi.”
Cô vội vàng theo hắn vào con đường tối hơn dẫn tới khoảng đất trống có
ánh đèn khác, ở đó có một bàn đá lớn hình tròn. Vườn lê phía sau khoảng
đất tỏa mùi trái chín sực nức khắp không gian. Choàng tay qua vai Lillian,
St. Vincent đẩy cô về phía trước. “Chúng ta nghỉ chân ở đây được không?”
hắn hỏi.
Cô gật đầu và dựa lưng vào bàn, không thể nhìn hắn trong lúc uống sâm
banh. Mặt cô đỏ rần khi nghĩ tới việc suýt chút nữa mình đã làm hỏng giây
phút riêng tư của ông bà Shaw.
“Này, không phải cô đang xấu hổ chứ?” St. Vincent nói, giọng hắn tràn
ngập thích thú. “Thoáng thấy... ồ, thôi nào, không có gì đâu.” Hắn tháo
găng tay, lướt đầu ngón tay xuống dưới cằm cô, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt
cô lên. “Đỏ hết cả mặt,” hắn thì thầm. “Chúa lòng lành, tôi quên mất đối với
người ngây thơ thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi không biết thật đấy.”
St. Vincent trở nên đầy mê hoặc dưới ngọn đuốc lập lòe. Bóng tối dịu dàng
trùm lên hai gò má đẹp như tạc. Những lọn tóc dày, gợn sóng có màu vàng
sẫm của biểu tượng Byzantine cổ. “Họ đã cưới nhau rồi mà,” hắn tiếp tục,
vòng tay quanh thắt lưng cô để đỡ cô ngồi xuống bàn.
“Ồ, tôi... tôi không phản đối,” Lillian gắng gượng rồi nốc cạn ly sâm banh.
“Thú thực tôi đang nghĩ về sự may mắn của họ. Họ trông có vẻ rất hạnh
phúc. Và nhất là khi lão bá tước phu nhân có tư tưởng bài trừ người Mỹ thì